- Mi ami [2]?
Câu hỏi của đứa trẻ hỏi mẹ trước khi chìm vào giấc ngủ. Sự kiệt quệ tột
cùng, vượt qua tất cả những sự kiệt lực khác.
- Jeanne - Ravic nói - Nói yêu em chưa đúng đâu. Chưa đủ. Nói thế chỉ
được một phần, một giọt nước trong dòng sông, một chiếc lá trên cả một
lùm cây. Sự thật hơn thế nhiều.
- Soso stata... sempre con te [3].
Ravic giữ chặt đôi bàn tay không còn cảm giác.
- Em đã ở bên anh từng phút một. - Anh nói mà không nhận thấy mình đã
chuyển sang tiếng Đức từ bao giờ - Em vẫn luôn luôn ở bên anh, bất chấp
tình yêu, hận thù, khinh bạc... không có gì có thể thay đổi được điều đó...
em luôn luôn ở bên anh... và bao giờ cũng có ở trong anh...
Kể cho đến lúc này, hai người vẫn nói với nhau qua một thứ tiếng vay
mượn. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên, mỗi người đã bất giác trở về với tiếng
mẹ đẻ của mình. Hàng rào từ ngữ đã biến đi, và họ hiểu nhau như chưa bao
giờ từng hiểu.
- Bacia mi [4].
Anh hôn lên đôi môi nóng bỏng và khô héo.
- Bao giờ em cũng ở bên anh, Jeanne... từng giây từng phút.
- Mi sono sentita perduta senza di te [5].
- Không có em anh cũng thấy mình thất lạc. Em là tất cả ánh sáng... tất cả
những gì dịu ngọt... tất cả những gì đắng cay... Em đã thức tỉnh anh, - em
đã đem em ra cho anh, và em đã trả anh lại cho anh...