- Đầu em - Cô thì thào - Em đau quá...
Một lát sau cô lại nói.
- Ánh sáng... nhiều ánh sáng quá... chói lắm...
Ravic ra cửa sổ hạ rèm xuống. Căn phòng hầu như chìm hắn trong bóng
tối. Anh trở lại với Jeanne, ngồi xuống cạnh giường. Môi Jeanne mấp máy.
- Lâu quá, Ravic ạ, mà thuốc không thấy đỡ nữa.
- Chỉ vài phút nữa...
Jeanne nằm im, hai bàn tay đặt trên tấm chăn như đã chết.
- Em... em có bao nhiêu điều... cần nói với anh.
- Để sau hẵng hay, Jeanne ạ.
- Không. Phải nói bây giờ. Không còn thì giờ nữa đâu... Mà em thì còn
có bao nhiêu điều phải nói cho anh hiểu...
- Anh tin là anh đã hiểu hết rồi, Jeanne ạ.
- Anh hiểu ư?
- Anh tin là thế...
Những cơn co giật. Ravic có thể trông thấy những cơn co giật chạy qua
cơ thể Jeanne. Hai chân cô bây giờ đã liệt. Hai tay cũng vậy. Ngực cô còn
nâng lên hạ xuống.
- Anh biết đấy... em xưa nay... bao giờ cũng... với anh... mà thôi.
- Anh biết, Jeanne ạ.