- Anh giúp em nhé. - Jeanne thều thào.
- Dĩ nhiên.
- Em không chịu đau được.
- Em đừng sợ.
- Em không thể... Em không biết chịu đau. - Lưỡi cô líu lại - Em không
chịu đau được...
Ravic xem xét chỗ viên đạn vào. Không có một mạch máu chính nào bị
phạm. Viên đạn chưa ra khỏi cổ. Anh không nói gì. Anh đặt một miếng
bông gạc. Anh không nói cho Jeanne biết điều anh lo ngại.
- Ai vực em lên giường? - Anh hỏi - Em có...
- Anh ta...
- Em có... lúc ấy em có đi được không?
Một thoáng lo âu hiện lên trong đôi mắt lờ đờ đang sinh động trở lại.
- Có làm sao không? Có phải... Không... Em không nhích chân được...
Bàn chân em... cổ chân... Ravic... Có làm sao không?
- Không, không có sao đâu. Vậy là đúng như anh nghĩ. Sẽ ổn hết.
Người kia trở vào.
- Bệnh viện...
Ravic vội vàng đứng dậy, ra máy.
- Ai đấy? Eugénie a? Cần một phòng - Vâng... Và chị gọi hộ Veber đến.