Thực Lục Chính Biên ghi như sau:" Phan Thanh Giản hằng dụ Trương
Định, Định thề không cùng giặc Tây dương cùng sống. Binh dân ứng nghĩa
ở 6 tỉnh thuộc vào trong bộ ngũ của trương Định đều cùng cầm cự chống
lại giặc Tây dương. Tướng nước Phú chiêu dụ Định, Định không chịu
khuất, Thanh Giản lại xin xuống sắc để dụ Định. Vua bảo các thị thần rằng:
lòng người như thế, cũng là một sự giúp cho cuộc mưu tính lấy lại, há lẽ
nào cứ răn dụ lặt vặt mãi." (ĐNTLCB; đã dẫn, trang 345-346).
Rõ ràng là Tự Đức trông mong rất nhiều về lực lượng kháng chiến của ông
Trương Định và có thể Tự Đức thay vì nghe theo lời yêu cầu của ông Giản
để ra lệnh cho ông Định ngưng bắn thì lại cho người mang thư khẩn cấp
vào trao thẳng cho ông Định để yêu cầu ông Định cứ tiếp tục chiến đấu. Có
thể ông Giản không hay biết gì về lá khẩn thư nầy của Tự Đức gởi cho
Trương Định. Lá thư khẩn nầy có hiệu lực như một hiệu lệnh nổi dậy tấn
công đồng loạt, cho nên chỉ 4 ngày sau khi lá thư khẩn tới tay Trương Định
ngày 12/12/1862 thì kể từ ngày 17/12/1862 các lực lượng kháng chiến của
Trương Định đã nổi lên tấn công liên tục liên quân xâm lược khiến cho Phó
Đề Đốc Bonard phải xin thêm viện quân. Ngày 11 tháng 2 năm 1863,
Bonard treo giải thưởng cho bất cứ ai chém được và nọp đầu các thủ lãnh
kháng chiến quân. Ngày 25 tháng 2 năm 1863, Bonard bao vây và càn quét
kháng chiến quân khắp nơi nhưng Trương Định trốn thoát. (A. Schreiner;
đã dẫn; trang 249-250).
Nghi vấn còn lại ở đây là tại sao A.Schreiner đã dựa vào đâu để nêu ra bức
khẩn thư đề ngày 2 tháng 11 dl năm 1862 của Tự Đức và triều đình Huế gởi
cho Trương Định và viên quan "vô danh" có nhiệm vụ trao lá khẩn thư cho
Trương Định là ai mà đi, về có vẽ hấp tấp bí mật? Đây là 2 nghi vấn xin để
lại cho người sau truy xét.