thư nầy do một quan lại cấp thấp mang đi và trở về (Huế) một cách hộc tốc
mà không cần chờ có thư hồi đáp. Triều đình yêu cầu hồi phục 3 tỉnh".
Theo như lời lẽ của tác giả A. Schreiner thì lá thư khẩn cấp nầy do một viên
quan cấp nhỏ của triều đình Huế chạy tờ mang đi để trao tận tay cho người
nhận. Vậy người nhận là Phan Thanh Giản? Là Trương Định? Hay phía
người Pháp?
A.Schreiner không cho biết lá khẩn thư đó trao cho ai nhưng nhờ đâu mà
A. Schreiner biết được nội dung của lá thư là yêu cầu hồi phục 3 tỉnh đã
mất vào tay người khác. Tác giả dùng chữ demandait có nghĩa là yêu cầu.
Nhất định là Tự Đức không yêu cầu Phan Thanh Giản mà chỉ cần ra lệnh.
Trong lúc nầy thì Trương định "cứng đầu" thề không đội trời chung với
quân xâm lược Pháp cho nên, không nghe lệnh của triều đình Huế, muốn
đơn phương chống Pháp cho nên dù Phan Thanh Giản thay mặt triều đình
có yêu cầu Trương Định ngừng bắn thì Trương Định vẫn xem thường lời
yêu cầu của ông Giản khiến ông Giản phải cầu cứu sự can thiệp của Tự
Đức.
Thái độ lưng chừng của Tự Đức là vừa thương lượng vừa đánh, vừa nhờ
tay người khác đánh : thứ nhứt là vì quan binh triều đình chỉ biết rút lui chứ
không đủ khả năng đối đầu với quân xâm lược; thứ hai là để Tự Đức phủi
tay không chịu trách nhiệm nếu đối phương đỗ tội hiếu chiến cho triều đình
Huế cố tình phá vỡ cuộc đàm phán vãng hồi hòa bình bằng cách sẽ đối chất
rằng: không phải quân chính quy của triều đình tiếp tục gây rối nhưng
chính là do nhân dân nổi lên chống quân xâm lược mà điển hình là đoàn
dân quân kháng chiến của Trương Định.
Triều đình Huế muốn che mắt người Pháp bởi vì Tự Đức không những đã
ngầm say người đến phong chức cho Trương Định để lấy lòng mà cũng âm
thầm yểm trợ thêm quân binh của triều đình cho ông Định đánh phá các
đồn lũy của quân xâm lược trong khi ngoài mặt vẫn khiến say ông Giản
thương thuyết để tỏ rõ thiện chí hòa bình của Tự Đức và triều đình Huế -
một thiện chí giả tạo và gượng ép. Vì thế, khi được tấu thư của ông Giản
xin Tự Đức và triều đình ra lệnh cho ông Trương Định ngưng bắn, Tự Đức
đã không nghe theo mà còn tỏ thái độ bực bội với ông Giản. Sách Đại Nam