Tháng 9 âl, Tự Đức 15 (1862), chấp thuận cho Trương Đăng Quế thôi coi
việc bộ Binh.
Bonard thông báo cho triều đình được biết là hoàng đế nước Pháp cũng như
nữ hoàng Y Pha Nho đã ký chuẩn phê hòa ước năm Nhâm Tuất và hẹn đến
tháng 11 sẽ sai sứ giả đến kinh đô Huế để 2 phía trao đổi cho nhau. Triều
đình lại lấy cớ rằng người Pháp không thi hành đúng thời hạn một năm thủ
tục phê chuẩn cho nên lại sai Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp vào Sài
Gòn bàn thảo thêm, yêu cầu người Pháp kéo dài thời hạn phê chuẩn đồng
thời tìm cách sửa đổi điều khoản nhượng đất. Pháp không chịu dời thời hạn
vì họ cho rằng "lời lẽ hạn trong một năm được ghi trong hòa ước không
nhất thiết là phải đầy đủ một năm. Còn nghi lễ tiến lui triều yết, thì đợi gần
đến kỳ sẽ nghĩ định trả lời sau". (ĐNTLCB, quyển XXVII đã dẫn, trang
344).
Tháng 10 âl, Tự Đức 15 (1862), Tạ Quang Cự mất, tuổi hơn 90, được truy
tặng hàm Thái bảo, cho tên thụy là Trung Khắc.
Người Pháp dụ Trương Định ngưng chiến quy hàng nhưng Định không
thuận. Phan Thanh Giản lại xin Tự Đức ban sắc chỉ để dụ Định. Tự Đức
cho rằng phong trào kháng chiến tiếp tục của Trương Định có lợi cho mưu
tính lấy lại đất cho triều đình vì thế không nghe theo lời xin của Phan
Thanh Giản.
*
"Le 12 Décembre (1862) une dépêche de Huế datée de 2 Novembre 1862
(khoảng tháng 10 âm lịch) permit enfin de voir clair dans la politique
annamite. Cette dépêche avait été apportée par un mandarin du rang
inférieur, qui repartit précipitement sans attendre la réponse. La cour
demandait la restitution des trois provinces." (A. Schreiner đã dẫn, trang
249).
tạm dịch:
"Ngày 12 tháng 12 một khẩn thư của triều đình Huế đề ngày 12 tháng 11
năm 1862 giúp cho thấy rõ chính sách của phía người An Nam. Lá khẩn