quân kháng chiến tiếp tục đánh. Triều đình phải cử Phan Thanh Giản đi
hiểu dụ, Trương Định vẫn không chịu về Phú Yên, vì vậy bị triều đình cách
chức hàm.
Nguyễn Tri Phương từ Bình Thuận theo lệnh của Tự Đức về chầu triều và
được Tự Đức hỏi ý kiến về cách làm việc của Phan Thanh Giản và Lâm
Duy Hiệp. Nguyễn Tri Phương nhận định như sau:
-Thanh Giản và Duy Hiệp phải làm theo lệnh vua nhưng lòng người dân ở
Nam Kỳ không chịu khuất phục quân Pháp cho nên vẫn tiếp tục chiến đấu,
không theo lệnh ngừng chiến của nhà vua và ngay cả cá nhân của Nguyễn
Tri Phương cũng không đủ sức dập tắt.
-Theo ý Giản và Hiệp thì sau khi việc nghị hòa được 2 bên phê chuẩn thì
đất nước sẽ lại được phú cường như trước nhưng theo ý của Nguyễn Tri
Phương thì không thể trông mong vào kết quả của hòa ước vì đến lúc đó tài
lực nhân lực của đất nước đã bị tiêu hao mất rồi thì làm sao mà giàu mạnh
được?
-Nguyễn Tri Phương cho rằng những ý kiến của mình không phù hợp với ý
kiến của Thanh Giản và Duy Hiệp cho nên không thể nói ra cho họ biết
mặc dù Nguyễn Tri Phương vẫn luôn luôn để tâm lo âu làm sao cho nên
việc nước mà thôi.
Trong khi chờ đợi kết quả công tác thương lượng của Phan Thanh Giản
trong Nam Kỳ, Tự Đức chỉ thị Nguyễn Tri Phương cùng với Đoàn Thọ và
Trần Tiễn Thành cùng nhau hợp bàn, chuẩn bị để phối hợp cùng với Phan
Thanh Giản tìm những phương cách phù hợp với tình thế mà đối phó.
Tháng 8 âl, Tự Đức 15 (1862), người Pháp khởi công xây cất nhà sứ của họ
trên bờ hữu ngạn sông Hương. (Lê Thanh Cảnh, bài viết trong ĐTHCTS-
BAVH đã dẫn, trang 389).
Tháng 8 âl nhuận (1862), tỉnh Tuyên Quang có hơn 10,000 giặc thổ phỉ do
2 đầu đảng tên là Huân (Uẩn) và Nông Hùng Thạch chỉ huy quấy phá: bố
chánh Nguyễn Tất Tố và án sát Nguyễn văn Tố nộp thành cho giặc rồi bỏ
chạy trốn sau đó cả hai đều bị quan binh triều đình xử tội chết, dựng bia nơi
mã để là gương. Tỉnh Cao Bằng thì có thổ phỉ người hoa Lý Hợp Thắng
vây đánh; tỉnh Bắc Ninh thì có cai tổng Vàng cướp phá khiến cho triều đình