dường như bố mẹ đang muốn cướp đi con đường mà chúng muốn
đi.
Trẻ sẽ bắt đầu đặt ra nghi vấn về những giá trị quan về thế
giới mà cha mẹ mặc định cho mình từ trước đến giờ. Không những
thế, trẻ còn phủ định chúng và tìm ra cách đánh giá thế giới xung
quanh cho chính mình. Đây được gọi là quá trình trưởng thành để trẻ
có thể tạo ra cái gọi là “bản sắc” của mình. Hay nói cách khác, “mong
bố mẹ chết đi” là một nghi lễ rất quan trọng để trẻ có thể tự lập về
tinh thần.
Nói về tâm lý của tuổi dậy thì, mặc dù trong sâu thẳm trái tim trẻ
rất yêu bố mẹ, nhưng mặt khác chúng lại thấy căm ghét sự tồn tại
của bố mẹ. Trẻ cảm thấy dường như bố mẹ đang muốn áp đặt suy
nghĩ của mình lên chúng, khiến chúng trở thành người giống mình.
Bởi vậy nên có nhiều thanh thiếu niên rơi vào tình trạng “Ghét phải
nhìn thấy bố mẹ”, thậm chí “Không muốn nghe bố mẹ nói cái gì
cả”.
Thế nhưng, gần đây những biểu hiện ấy đã gần như hoàn toàn
biến mất.
Trong cuộc điều tra, có đến 90% học sinh trung học có quan hệ
rất tốt với bố mẹ, trong số đó, những trẻ nói “Mẹ rất dịu dàng và
tình cảm với em. Mẹ luôn thấu hiểu và thông cảm với em” chiếm tới
80%. Con số này tăng lên rất nhiều so với 10 năm trước đó.
Quan hệ giữa bố mẹ và con cái trở nên gắn bó, hai bên thấu
hiểu nhau hơn. Nếu nhìn thoáng qua, có thể đây là một dấu hiệu
tốt. Nhưng nếu xét từ quan điểm để trẻ tự lập thì bạn thấy sao?
Tôi sợ rằng đây thực sự là vấn đề rất đáng lo ngại.