Nguyên nhân khiến những đứa trẻ này luôn tỏ ra chán nản
thường là vì chúng không thấy vui vẻ khi đến trường cũng như cảm
thấy cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Điều quan trọng cần
làm là từng bước đưa ra lời khuyên một cách chính xác cho những
hành động của con mình, ngay cả trong những việc nhỏ nhất. Việc
này sẽ đánh trúng tâm lý của chúng, đồng thời cũng tránh được việc
chúng ta nói suông hay nói những điều vô lý.
Bạn có thể khen con: “Ôi, con làm tốt ghê!” dù con chưa
thực sự làm tốt việc đó cũng là một cách ứng xử rất khéo léo. Lúc đó,
phản ứng của hầu hết bọn trẻ đều là “Chuyện nhỏ mà mẹ”, hay “Gấp
đôi cỡ này con cũng làm được”. Cứ như vậy, từng bước từng bước ghi
nhận khả năng của con thì chúng sẽ không nản chí và luôn có thái độ
tích cực với mọi việc.
Thêm một ví dụ khác, khi con học năm cuối bậc trung học thì
chúng sẽ phản kháng kiểu “Mẹ làm thế là đúng nhưng thực ra mẹ
chẳng hiểu con gì cả”. Lúc này bạn hãy đứng trên lập trường của con
và đưa ra lời khuyên, như vậy sẽ giúp chúng trưởng thành hơn rất
nhiều.
Tuy nhiên, với những học sinh năm đầu bậc THCS thì có lẽ vẫn
còn khó khăn trong việc định hướng theo cách trên. Vì vậy bạn hãy
kiên nhẫn giảng giải và tạo lối suy nghĩ đúng đắn cho con, giúp con
trưởng thành hơn.
❝
❞