CHƯƠNG 11
Mike gõ cửa phòng khám trước khi bước vào. Anh mỉm cười với Lisa
Tandry, lúc này đang chúi mũi vào một cuốn sách. Anh nhìn lại đồng hồ
đeo tay của mình. Anh đã chạy về đúng giờ, và lấy làm mừng vì điều đó.
Lisa ghét phải đợi. Bà mẹ bận bịu của ba đứa con, người làm việc toàn thời
gian ở ngoài nhà mình, không bao giờ có lúc nghỉ ngơi - thậm chí cả khi
chị nên làm vậy.
Lisa trông không có vẻ phấn khích khi bỏ cuốn sách của mình xuống,
nhưng đúng là chị cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Mike liếc qua hồ sơ của chị và mỉm cười. Một y tá đã ghi “béo” thay vì
cân nặng của cô. “Chị lại đang làm các y tá phải một phen khổ sở đúng
không Lisa? Có vẻ như chị đã từ chối đứng lên cân.”
Lisa khoanh tay lại. “Tôi béo. Tôi đã tăng ba mươi cân vì prednisone.
Nếu anh muốn biết tôi béo đến mức nào, hãy tự đi mà tính toán. Hơn nữa,
có vẻ như anh sẽ không thay đổi phác đồ điều trị vì tôi trông giống một con
voi hơn là một con linh dương. Đúng vậy không hả?”
Mike bước lại gần hơn và bóp nhẹ lên vai chị. “Trông chị không giống
một con voi, và tôi lấy làm tiếc về chuyện tăng cân.”
Lisa nhún vai. “Đó không phải lỗi của anh, nhưng chắc chắn trách cứ
anh sẽ làm tôi thấy thoải mái hơn. Prednisone không chỉ làm tôi muốn ăn
mọi thứ không bị đóng đinh ghim chặt xuống, nó biến tôi thành một ả tính
khí rồ dại. Những cơn cuồng nộ quả thực đang sống sờ sờ trong nhà tôi. Tôi
xin thề hôm trước có lẽ tôi đã gây ra án mạng nếu đứa út không ở trong xe