“Nó ở ngoài phòng khách.”
“À, vậy là bây giờ cô đã nhớ ra rồi. Chắc chắn sẽ giúp an ủi một cái tôi
đang ê ẩm bầm giập.”
Trước khi cô kịp nghĩ ra điều gì để nói, chuông điện thoại reo vang.
Annabelle ngước mắt nhìn lên đồng hồ. Vì hãy còn sớm, người gọi hẳn là
Becca. “Tôi xin lỗi...”
Mike giơ bàn tay lên. “Không có gì đâu. Cứ thoải mái dành cho mình tất
cả thời gian cô cần. Dave và tôi sẽ quay lại.”
Mike quay người rời khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại sau lưng anh ta.
Cô lao người lên giường, kéo chăn trùm lên người, rồi với lấy điện thoại.
“A lô?”
“À, vậy là cậu cũng sống sót qua đám cưới. Thấy không, cậu đã lo lắng
thật vô lý.”
“Becca à? Liệu cậu có tình cờ có một ông anh họ nào ở New York không
vậy?” Cô nghe thấy Mike huýt sáo gọi con chó, tiếng móc khóa ở đầu dây
dắt chó lách cách khớp vào đai đeo cổ, rồi cửa trước đóng lại.
“Một ông anh họ ư?”
“Phải, một ông anh họ, chừng ba mươi tuổi, tóc vàng, mắt xám, nói
chung là nóng bỏng. Một ông anh họ trông cực kỳ giống Chip. Chính xác là
hệt như Chip, ngoại trừ đôi môi có hơi dày hơn, và cái mũi như thể đã bị
anh ta làm gãy phải đến vài lần rồi, và phải rồi anh ta còn có... bàn chân to
hơn.”