“Bàn chân to hơn? Annabelle, cậu vẫn ổn đấy chứ?”
Cô chỉ muốn gào tướng lên, “Không, mình chẳng thấy ổn chút nào cả.”
Làm thế nào ai đó có thể tỉnh dậy băn khoăn liệu có phải mình vừa làm tình
với một hồn ma hay không mà vẫn thấy ổn cả được đây? Nhưng chắc chắn
Becca sẽ tung hê mọi thứ, hối hả nhảy lên chuyến tàu đầu tiên khởi hành từ
Philadelphia để lao thẳng tới Brooklyn nếu cô nàng nghĩ Annabelle đang
cần đến mình. Cho dù rất yêu quý Becca, cô không dám chắc mình có thể
thu xếp ổn thỏa được mọi thứ mà việc lôi Becca can dự vào chuyện này có
thể gây ra.
“Mình ổn cả. Mình mới chỉ gặp anh chàng này hôm qua. Tên anh ta là
Mike Flynn, và anh ta giống Chip đến mức kỳ lạ. Chắc chắn anh ta phải có
quan hệ họ hàng nào đó với cậu.”
“Annabelle, anh trai mình mất được hai năm rồi. Cậu không nghĩ rằng đã
đến lúc nên lật sang một trang mới sao?”
“Cảm ơn cậu, Bec. Mình chỉ muốn nói mình đã gặp một anh chàng trông
giống hệt Chip. Mình đâu còn vương vấn với những ký ức về Chip nữa.
Quỷ thật, mình đã tiếp tục bước đi. Cho tới tận vài tuần trước, thậm chí
mình còn đính hôn rồi nữa.”
“Với một gã chuyên nghề đưa đám chết tiệt.”
“Johnny đâu có tệ đến thế.”
“Johnny đã bị bắt quả tang với cái quần tụt sát đất, trong khi váy của cô
nàng chuyên trang điểm tử thi bị tốc ngược lên, bọn họ định làm trò xấu xa
đó ngay cạnh xác chết...”