ngoại trừ đôi tất màu xanh được cô kéo cao lên tận đùi. “Ôi Chúa ơi.” Cô
đã quên khuấy mất điều đó.
“Okay, phải vậy rồi. Mình sẽ có mặt trên chuyến tàu tiếp theo tới New
York. Cậu làm mình hãi rồi đấy.”
“Không. Mình ổn mà, thật đấy. Mình... ừm... chỉ là mình vừa xem giờ, và
thế đấy, mình phải... gặp một người vào bữa sáng, ừm, đúng ra là bữa ăn
sáng muộn, mà mình vẫn chưa mặc đồ. Mình hứa sẽ gọi lại cho cậu sau.
Thề đấy. Mình ổn cả. Thật mà.”
“Okay, nhưng mình biết có chuyện gì vừa xảy ra. Chiều nay mình sẽ nói
chuyện tiếp với cậu. Nếu cậu không gọi cho mình, đến sáng mình sẽ có mặt
để đấm cửa nhà cậu.”
“Mình xin hứa sẽ gọi. Tạm biệt.” Cô gác máy rồi rên lên. Đầu cô đau
nhức, răng lợn cợn, và cô dám chắc ai đó đã pha lẫn acid đổ ắc quy vào
champagne của mình. Cô mặc áo ngủ lên người và loạng choạng đi vào
phòng tắm.
Mike đã đúng về một chuyện - trí nhớ của cô đang dần quay trở lại. Cô
đã có mặt trong bữa tiệc cưới của Rosalie. Bữa tiệc cưới chính Annabelle
đã lên kế hoạch, bữa tiệc cưới cô đã luôn mơ về kể từ khi có được cô búp
bê Barbie mặc đồ cô dâu đầu tiên của mình, bữa tiệc cưới đáng ra đã là của
cô nếu cô không hủy bỏ lời đính hôn với Johnny. Phải chứng khiến chị gái
vào vai cô dâu của bữa tiệc trong mơ đã làm cô rầu rĩ không ít, nhưng rồi
sau đó cô nhìn thấy bản sao của Chip đang trò chuyện với Nick, ông anh rể
mới toanh của cô.
Anh ta cũng sở hữu đôi vai rộng và mái tóc vàng bẩn thỉu đủ dài để lòa
xòa xuống cổ cồn áo sơ mi. Và những nét tương đồng chưa chịu dừng lại ở
đó. Anh chàng này cũng có cùng vóc dáng, cùng kiểu đứng với hai bàn