“Cảm ơn anh, đó là điều cô gái nào cũng muốn nghe thấy.”
“Ý tôi là trông cô không được khỏe. Tôi là bác sĩ. Hôm nay cô đã ăn gì
chưa? Cô có đang dùng loại thuốc nào không?”
“Nghe này, bác sĩ, tôi không ốm. Tôi vừa nghĩ tôi đã thấy một bóng ma,
có vậy thôi. Rõ ràng tôi đã nhầm, vì hiển nhiên anh không phải là một bóng
ma.”
“Hả?”
“Trông anh rất giống một người tôi từng quen biết.” Annabelle đứng dậy,
và Mike lập tức bám theo. “Rất vui được gặp anh...”
“Mike.”
“Phải rồi.” Cô máy móc bước tới phía đối diện gian phòng, vừa đi vừa
thầm ước gì cô có thể ra về. Chỉ nỗi sợ cơn lôi đình của mẹ mới giữ chân
không cho phép cô đi xa hơn khu sân thượng vắng vẻ nhìn xuống Đại lộ
Công viên.
Sau đó, cô đã quá say để có thể nhớ ra cần thả bó hoa xuống sau khi bắt
được nó. Mike bắt được cái tất. Và trước khi kịp lẩn đi, cô đã bị lôi tới ấn
ngồi xuống một chiếc ghế kê giữa sàn nhảy trong khi, giữa một màn đồng
ca xen lẫn những tràng vỗ tay và những tiếng hú hét như sói tru, Mike rất
chậm rãi luồn chiếc tất vào trong váy cô, rồi kéo chiếc tất lên thật cao tận
trên đùi cô. Hai bàn tay anh ta càng di chuyển lên cao hơn, đôi mắt anh ta
càng sẫm lại. Cô vẫn còn bị ánh mắt của anh ta bẫy chặt khi anh ta giúp cô
đứng dậy khỏi chiếc ghế để ngả vào vòng tay anh ta cho điệu nhảy bắt
buộc. Điều tiếp theo cô biết là họ đã ở cạnh nhau trên một chiếc taxi trên
đường quay trở về Brooklyn.