“Cậu có thực sự muốn biết câu trả lời không hả?”
“Cái gì, cậu đã thưởng thức qua các cô bạn gái cũ của tôi, và bây giờ cậu
bắt đầu lấn sang cả thành viên trong gia đình tôi sao?”
“Đâu phải lỗi của tôi khi các cô bạn gái cũ của cậu đều chạy tới tôi tìm
kiếm an ủi. Với giờ giấc làm việc của tôi, ngủ thậm chí đã gần như là
chuyện không thể, nói gì tới hẹn hò cùng phụ nữ. Đã phải năm hay sáu năm
trôi qua kể từ khi tôi có cơ hội gặp một phụ nữ không có các chữ viết tắt
MD
[1]
hay RN
[2]
đằng sau tên họ.”
Mike từng có bạn gái, thậm chí cả vài mối quan hệ đi xa hơn mức quan
hệ tình dục đơn thuần, cho dù không xa lắm, song hiếm có mối quan hệ nào
làm anh cảm thấy có gắn bó về mặt cảm xúc.
Anh hoàn toàn chưa được chuẩn bị cho Annabelle Ronaldi. Cô nàng gần
như quá nóng bỏng để có thể nắm bắt được. Khi anh chạm vào cô, luồng
điện mà anh cảm thấy cũng chỉ yếu hơn một chút so với luồng điện đã
phóng vào người anh vào một ngày nọ khi anh đang chơi dưới tầng trệt ướt
sũng và thiếu chút nữa chết vì điện giật. “Annabelle hoàn toàn khác.”
“Phải, cô ấy là em vợ tôi, quỷ tha ma bắt. Cậu không thể tìm thấy cô gà
mái nào khác để lên giường cùng sao?” Nick giơ hai cánh tay của anh ta lên
rồi đập mạnh vào hai bên đùi, hiển nhiên đã hoàn toàn quên khuấy mình
đang mang theo mấy chiếc túi mua từ cửa hàng bán đồ ăn mang về ở cuối
phố. “Từ vẻ mặt thẫn thờ của cậu, tôi đoán câu trả lời là không. Và tôi nghĩ
lúc này không phải là thời điểm phù hợp để ghé qua căn hộ lấy chiếc túi
Rosalie còn để lại đó.”
Mike không thể kìm nổi nụ cười. “Cậu đoán đúng cả hai lần.”