quần của bộ com lê, và đi đôi giày dự tiệc màu đen. Cho dù đang mặc
những món quần áo đã trải qua cả đêm dưới sàn nhà, cô cũng cảm thấy
mình khó lòng tìm nổi một người đàn ông có ngoại hình hấp dẫn hơn.
Câu hỏi duy nhất của cô lúc này là phải làm gì với anh ta. “Xin chào.”
Mike đặt hai chiếc túi lên mặt bàn và đưa cho cô một tách cà phê. “Tôi
không biết cô có thích món cà phê của mình không...”
Annabelle mở nắp chiếc cốc và uống một ngụm thứ chất lỏng đang bốc
hơi, cố gắng nghĩ xem nên nói gì.
“Ôi, khỉ thật.” Mike lấy chiếc điện thoại di động đeo bên hông ra, nhìn
lên màn hình. “Tôi xin lỗi. Tôi phải đi đây. Tôi biết chúng ta cần nói
chuyện, nhưng đây là một trường hợp khẩn cấp.” Anh lấy cà vạt từ trong
túi áo vest ra, lật cổ cồn áo sơ mi lên, rồi thắt đúng kiểu nửa Windsor hoàn
hảo mà không cần nhìn vào gương.
Cô đã quen với việc phải thắt cà vạt cho Chip trong những dịp hiếm hoi
cô ép được anh đeo chúng. Cô đã luôn tự hỏi liệu có phải anh cố ý trêu cô
không. Một anh chàng đã trải qua cả thời thiếu niên trong trường nội trú
đáng ra phải biết thắt cà vạt thậm chí ngay cả trong lúc đang ngủ. Có lẽ đó
chính là lý do tại sao anh từ chối đeo chúng khi trở thành một người đàn
ông trưởng thành.
Mike kéo nút thắt cà vạt cao lên sát cổ và thậm chí không hề nhăn mặt.
Chip luôn trông như thể anh đang bị thắt cổ. Có gì quá kỳ lạ không? Lúc
này cô đang theo dõi Mike chuẩn bị sẵn sàng để tới chỗ làm. À phải, anh ta
không hề nói cụ thể ra là chuẩn bị đi làm, nhưng nếu trí nhớ đang quay
cuồng của cô chính xác, anh ta đã nói mình là một bác sĩ, và các bác sĩ
thường phải giải quyết những trường hợp cấp cứu khẩn. Cô rùng mình khi
ký ức về những lần cô đưa Chip tới bệnh viện dâng lên tràn qua những con