Dave ngồi lên cái giường của nó với chiếc quần đùi của Mike lủng lẳng
rủ xuống mõm của nó và cất tiếng kêu ư ử. Con chó này có thể nặng đến
một trăm năm mươi cân
[3]
và trông giống như một con lai của Cujo
[4]
và Black Stallion
[5]
, nhưng kỳ thực anh chàng chỉ là một chú cún con
trong thân hình bò mộng. Cô ngồi xuống trường kỷ, nhìn chăm chăm về
phía cửa ra vào. Dave nhảy sang, gối cái đầu giống St. Bernard to tướng
của nó lên lòng cô. Cái quần đùi dường như đã thấm hết nước dãi của nó,
ơn Chúa. Đôi mắt sâu màu nâu của Dave ngước lên chăm chú nhìn thằng
vào mắt cô, và anh chàng lại ư ử lên tiếng như phàn nàn.
Annabelle lơ đãng vuốt ve đầu nó. Cô không dám chắc cảm xúc của
mình lúc này là gì, song cô đang cảm thấy gì đó. Quá nhiều là đằng khác.
Liệu sẽ tốt hơn nếu trải qua cuộc đời trong trạng thái trống rỗng cảm xúc
hay bị cuốn qua một dải thiên hà thực sự của vô vàn cảm xúc, đến mức ta
không thể nhận diện được chúng nữa? Trạng thái trống rỗng về cảm xúc cô
vẫn thường quen quả thực làm cô thấy thoải mái hơn nhiều.
Annabelle cố vật lộn để chuyển một cái thùng đựng tranh từ kho chứa
dưới tầng trệt của căn hộ. Trước khi Rosalie đính hôn với Nick và cho
Annabelle thuê lại căn hộ của mình, Rosalie đã cho Annabelle dùng nhờ
kho chứa đồ khi cô quay về từ Philadelphia. Đã hai năm trôi qua sau cái
chết của Chip - đã qua thời gian để xem xét lại mọi thứ trong cuộc sống của
cô. Johny hẳn sẽ không hiểu nổi chuyện cô treo những bức chân dung và
tranh khỏa thân khắp trong nhà, nhất là khi phần lớn những bức tranh ấy
đều vẽ Chip. Cô đã giữ lại vài bức chân dung khổ nhỏ cho riêng mình, tặng
số còn lại cho Becca, và hủy những bức tranh khỏa thân đi. À phải, tất cả
trừ một bức. Cô không thể chia tay được bức tranh đầu tiên. Không, cho dù
chuyện gì xảy đến đi nữa, cho dù bức tranh đó sẽ tiếp tục bọc kín trong
giấy bọc và ở yên tận trong cùng tủ chứa đồ của cô cho tới ngày cô từ giã
cuộc đời. Cô sẽ không bao giờ có thể chia tay với nó.