“Với anh thì đó là Bác sĩ Vạm Vỡ, Tóc vàng và Đẹp trai.” Annabelle đi
theo vị hàng xóm vào trong căn hộ của cô và chỉ cho anh ta căn phòng nhỏ,
gọi là phòng song kỳ thực giống một tủ tường có trang bị thêm cửa sổ hơn.
“Anh có thể dựa cái thùng vào bức tường đó.”
Wayne đặt cái thùng xuống rồi đi theo cô vào bếp. Anh ta quan sát trong
lúc cô loay hoay bên ngăn kéo chứa đồ lặt vặt.
“Cô đang tìm thứ gì trong lúc cố lảng tránh nói chuyện về Bác sĩ Đáng
yêu vậy?”
“Một cái búa để mở cái thùng kia ra. Anh sẽ không để kệ tôi với nó thế
này chứ, phải không nào?”
“Không.” Wayne bước ra cửa trước. “Henry, mang theo một thanh đòn
bẩy và một cái búa khi em xuống đây, được không?” Anh ta gọi với lên
phía trên cầu thang.
Wayne khệnh khạng quay vào, thậm chí không buồn đợi Henry trả lời.
Rosalie đã kể rất nhiều về những người hàng xóm của mình, và Annabelle
vẫn luôn tự hỏi liệu chị cô có phóng đại lên hay không. Cho tới lúc này, cô
buộc phải thừa nhận, Rosalie đã hoàn toàn chính xác. Đã được nghe kể mọi
thứ về họ, và lúc này đang tận mắt chứng kiến bằng chứng đầu tiên, cô
thầm tự hỏi bằng cách nào Wayne lại có thể sai khiến Henry dễ dàng như
thế.
Vị hàng xóm tới cạnh cô, dùng hông huých vào cô. “Cô sẽ không phải ân
hận đã thổ lộ với tôi đâu. Cứ thử hỏi chị gái cô đi. Nếu không nhờ Henry và
tôi, hẳn bây giờ Rosalie và Nick vẫn còn đang chơi trò giả vờ như người
kia không hề tồn tại. Hãy cứ coi chúng tôi như những Ông Tiên Mai Mối.”