Thế đấy. Annabelle không thể giữ được vẻ mặt nghiêm nghị nữa cho dù
cô đã gắng hết sức. Tới khi Henry xuống gia nhập vào họ, cô và Wayne
đang cười ngả nghiêng, tới mức cô khó khăn lắm mới thở lấy hơi được. Cô
đưa hai cánh tay ôm lấy hai bên sườn đau quặn vì cười, cố hít thở bình
thường. Chúa ơi, đã lâu lắm rồi cô chưa cười như thế.
Henry trông thấy họ và đùa cợt. “Wayne, xem cô ấy kìa.” Henry đưa mấy
món dụng cụ cho Wayne, rồi lấy chiếc khăn tay được là phẳng lỳ từ trong
túi áo ra lau khô nước mắt giàn giụa trên mặt Annabelle. Henry rất cao. Cô
không mấy khi phải ngước mắt lên nhìn những người đàn ông, nhưng cô đã
phải ngả đầu ra sau để có thể nhìn thẳng vào mắt anh ta. Đôi mắt thật hiền
hòa. Wayne có gu thật không chê vào đâu được. Henry quả là nóng bỏng
nếu bạn là người nghiêng về những anh chàng ưa chải chuốt. Ấy là chưa kể
tới những người đồng tính.
“Tôi đã bỏ lỡ mất gì sao?”
“Wayne chỉ đang đùa tôi thôi.” Annabelle không quen với việc người
khác chạm vào cơ thể cô, còn Wayne và Henry rõ ràng là hai anh chàng ưa
thích cảm xúc qua tiếp xúc. Cô lùi lại và nhận ra Wayne đã đi khỏi.
Tiếng búa đập vang lên trong căn hộ, và sau đó là tiếng đinh bị nhổ ra
khỏi gỗ. Cô chạy vào nhà kho, nhưng trước khi cô kịp ngăn anh ta lại,
Wayne đã cạy mở cái thùng. Và bức tranh lộ ra cho tất cả những ai có mặt
trong phòng chiêm ngưỡng - một bức tranh sơn dầu cỡ ba mươi sáu nhân
sáu mươi
[6]
vẽ một anh chàng Chip hoàn toàn khỏa thân. Ôi Chúa ơi. Cô
đã không hình dung ra tình huống này. Mike giống hệt như Chip.
“Ái chà, nhìn xem kìa.” Wayne chống hai bàn tay vào hai bên hông và
bật lên một âm thanh như sói hú trong khi anh ta chiêm ngưỡng bức họa.