“Annabelle!” Wayne lớn tiếng kêu lên khi anh ta thấy cô hì hục lôi cái
thùng theo cầu thang lên lầu một. “Cô đang làm gì thế? Henry, lại đây giúp
anh một tay nào.” Wayne, hàng xóm của Rosalie - à không, của cô - chạy
tới bên cạnh cô và bê cái thùng lên. “Tại sao cô không gọi chúng tôi?
Chúng tôi ở ngay trên lầu, và chúng tôi luôn sẵn sàng giúp một tay. Hai
chúng tôi rất vui khi cô chuyển tới sống tại căn hộ của chị cô. Hãy gọi cho
chúng tôi nếu cô cần bưng bê di chuyển bất cứ thứ gì. Bất cứ thứ gì. Cô
không thể biết Henry và tôi đã buồn thế nào trước ý nghĩ sẽ mất đi mối liên
hệ với Rosalie đâu. Bây giờ thì, với cô ở đây... Vậy đấy, chúng tôi rất mừng
có cô ở đây. Cô phải tới ăn tối cùng chúng tôi, như thế chúng tôi sẽ có dịp
làm quen với cô. Quý ông tôi thấy rời khỏi căn hộ sáng nay có phải là bạn
trai cô không? Cô gái ơi, cô có gu về đàn ông cũng tuyệt chẳng kém gì chị
gái mình đâu. Chẳng phải anh ta quá tuyệt hay sao? Quả thực nếu tôi còn
trẻ hơn mười tuổi, và nếu anh ta không ưa phụ nữ hơn, tôi dám thề là anh ta
sẽ khiến Henry phải chạy dài đấy.”
Cuối cùng Wayne hít một hơi. Annabelle ngơ ngẩn nhìn anh ta chằm
chằm. “Ừm... Câu hỏi là gì đây?”
Wayne đưa hai cánh tay ra ôm lấy cô. “Ăn tối, sau đó là bạn trai.”
“Ồ, phải rồi, tốt thôi, tôi rất vui được ăn tối cùng anh và Henry. Rosalie
đã kể cho tôi nghe rất nhiều về hai người.” Cô vuốt tóc và cố trưng ra nụ
cười khá nhất có thể.
“Rosalie đã cho tôi số điện thoại của anh đề phòng trường hợp tôi không
thể về nhà cho Dave ăn. Tôi hy vọng không có vấn đề gì.”
“Thử hay lắm, người đẹp, nhưng cách đó chỉ hiệu quả với các quý ông
ưa phụ nữ thôi. Giờ vào việc chính. Hãy kể cho tôi nghe về Quý ông Vạm
vỡ, Tóc vàng và Đẹp trai kia đi nào.”