“Tôi sẽ giả bộ không hề nhìn thấy cậu.”
“Chẳng lẽ Rosalie sẽ không băn khoăn tại sao cậu lại không ghé vào à?”
“Tôi sẽ bảo cô ấy mua một cái túi mới. Bên cạnh đó, cậu cũng biết Lee
mê sô-cô-la đến thế nào rồi đấy. Cô ấy sẽ nhìn qua những cái bánh rán phủ
sô-cô-la này, và tha thứ cho tôi việc đã quên tìm cái túi cho cô ấy. Tôi sẽ
nói với cô ấy là tôi không thể chịu đựng được phải ở cách xa cô ấy. Nói cho
cùng, đó cũng là sự thật.”
Nick lấy lại mấy cái túi của mình.
Mike biết chính xác những gì Nick đang cảm thấy. À phải, gần như vậy.
Tối hôm qua các vị thần đã mỉm cười với anh, vì khi lần đầu tiên đôi mắt
anh bắt gặp đôi mắt Annabelle, dường như cô cũng có cùng phản ứng với
anh. Annabelle là loại phụ nữ khiến anh cảm thấy may mắn vì mình đang
mặc quần ống rộng, không chỉ vì cô xinh đẹp và hấp dẫn, mà bởi vì cô đã
nhìn chằm chằm vào anh như thể không tin nổi vào đôi mắt của chính
mình. Từ khoảnh khắc đó trở đi, đôi mắt cô nàng không lúc nào rời khỏi
anh. Cứ như thể anh là người đàn ông duy nhất trong gian phòng vậy.
Mike sẽ không để cô nàng chuồn đi mất. Anh chỉ cần đảm bảo cô sẽ
không bao giờ quên được anh nữa.
Annabelle mặc một chiếc quần tập yoga và chiếc áo thể thao rồi bước ra
khỏi buồng ngủ khi Mike và Dave quay về.
Mike đã gấp gọn những gì còn lại của chiếc váy, quần lót và áo lót cô đã
mặc, xếp chúng gọn ghẽ trên trường kỷ. Chiếc áo vest của anh vắt lên lưng
tựa của một chiếc ghế, một chiếc cà vạt cuộn tròn lại nhét vào túi ngực.
Anh đang mặc trên người chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ bị mất một hay hai cúc,