“Đúng thế, bà Nunzio.” Annabelle làm dấu thánh. “Xin Chúa giúp linh
hồn bà ấy được an nghỉ.”
“Hãy đối mặt với thực tế đi. Đó chính là bản chất của một gã chuyên tổ
chức tang lễ chết tiệt.”
“Được rồi, nếu cậu muốn đi sâu đến thế về khía cạnh kỹ thuật. Nhưng
Johnny chẳng có gì liên quan tới Chip cả.”
“Mọi thứ về Johnny đều dính dáng tới Chip. Tất cả mọi thứ cậu làm kể
từ khi biết kết quả chẩn đoán của Chip đều là hệ quả trực tiếp từ Chip. Kể
cả chuyện lên kế hoạch kết hôn với gã chuyên tổ chức tang lễ chết tiệt đó.”
“Thế này nhé, người đẹp thân mến, cho dù cuộc trò chuyện này đã khai
sáng cho mình rất nhiều, lúc này mình không có thời gian tiếp tục nói
chuyện. Mình cần dậy mặc quần áo. Có thứ gì cậu cần không?”
“Mình chỉ muốn biết chắc là cậu ổn cả. Chắc hẳn chẳng vui vẻ gì khi
phải tới lễ cưới của chính mình nhưng với tư cách khách mời chứ không
phải cô dâu.”
“Mình ổn cả.”
“Đồ dối trá. Cậu quá nông cạn để có thể ổn cả. Cho dù cậu có yêu quý
chị gái cậu đến thế nào đi nữa, mà mình biết thực sự cậu rất yêu chị ấy, việc
chị gái cậu tước đoạt mất ngày cưới của cậu chắc chắn phải khiến cậu phát
cuồng lên. Khi phải rơi vào tình thế đó thì đến một thiên thần cũng phát
điên, mà chúng ta đều biết cậu chẳng phải là một thiên thần. Mình biết cậu
không thể lẳng lặng nuốt cục tức đi được.”
“Thực tế thì có đấy.” Để chứng minh cho lý lẽ của mình, Annabelle ngồi
dậy, đá tung tấm chăn ra khỏi thân hình trần trụi của cô. Hoàn toàn trần trụi