Mike biết Annabelle hiển nhiên là có vấn đề với những trung tâm cấp
cứu. Cô đang khoanh hai tay lại, cả thân hình nằm cứng đờ đến nỗi anh
từng chứng kiến những xác chết còn đàn hồi hơn. Và vẻ mặt cô cho anh
hay họ sẽ khó lòng sớm chơi trò bác sĩ thêm lần nữa. Nếu có lần đó.
Với tất cả vận may. Phần lớn phụ nữ đều cầu mong có một anh chàng
bác sĩ để hẹn hò. Anh không rõ vì sao, bởi vào thời buổi bây giờ, với chi
phí bảo hiểm rủi ro nghề nghiệp và những khoản vay thời sinh viên, là bác
sĩ không còn đem lại tiền bạc dư giả như trước đây nữa. Anh hình dung ra
có lẽ mình sẽ không thể trả hết nợ cho tới một thời điểm nào đó trong thế
kỷ tới. Vậy là anh chỉ còn việc tìm ra người phụ nữ duy nhất hiểu được
điều đó nữa mà thôi.
Hoặc là thế, hoặc cô sợ các bác sĩ và bệnh viện, và điều này, thêm lần
nữa, lại chẳng hứa hẹn gì sáng sủa. Mike tự hỏi liệu có phải chuyện đó di
truyền trong gia đình cô hay không. Chị gái cô, Rosalie, ghét cay ghét đắng
bất cứ thứ gì dính dáng tới bác sĩ và bệnh viện. Rosalie là một trong những
bệnh nhân ruột của anh, nhưng chuyện này cũng chẳng ngăn được cô
nguyền rủa anh bằng bốn thứ tiếng khi anh khám bệnh cho cô. Cho tới lúc
này, ngoại trừ ác cảm dành cho bác sĩ và bệnh viện, anh vẫn chưa thấy
nhiều điểm tương đồng giữa hai chị em gái, ngoại trừ mái tóc đen lượn
sóng và hình dáng khuôn mặt họ.
Annabelle đang thủ thế, một thái độ khiến anh tò mò. Mike luôn thích
giải ô chữ, và Annabelle là phiên bản tương đương của nhân loại. Rosalie
lại thuộc về kiểu người ruột để ngoài da. Cô không thể tế nhị - và điều này
làm cô trở thành hoàn hảo với Nick.
“Xin chào. Trái đất gọi Mike. Anh sẽ nhìn chăm chăm vào mắt cá chân
của em như thế cả ngày, hay anh sẽ đi lấy cho em ít đá chườm đây?”