Làn lụa mỏng không giúp được gì để bảo vệ cô khỏi hơi nóng từ cơ thể
và hai bàn tay Mike. Vùng cổ áo hình vuông khi nhìn ở góc nhìn thông
thường trông chẳng có gì là hớ hênh. Cô dám ngờ rằng chuyện này đã thay
đổi khi nhìn từ vị trí của Mike; anh đang có cơ hội nhìn thẳng xuống phía
trước. Chiếc váy khá ngắn, không ngắn tới mức khiếm nhã, song trong lúc
anh bế cô như hiện tại, cô chỉ dám hy vọng một nửa cặp mông của mình
không xổng ra ngoài. Cửa thang máy mở ra, cô chỉ đường cho Mike tới
phòng làm việc mới đáng ghét của mình. Anh mở cửa ra mà không cần để
cô xuống, và vẫn cẩn thận như trước, bế cô qua ngưỡng cửa tới chiếc
trường kỷ bọc da. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cởi giày của cô ra, và gây
ấn tượng như thể anh là một bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình.
“Em nghĩ anh là một bác sĩ chuyên về phổi cơ đấy. Anh đang làm gì
vậy?”
“Thử kiểm tra xem em có làm gãy mất cái xương nào không. Anh
chuyên về phổi, nhưng anh cũng nghiên cứu y khoa về cả cơ thể, em biết
đấy. Thậm chí anh từng làm ở khoa chấn thương chỉnh hình trong thời kỳ
nội trú, và tin anh đi, anh đã trải qua đủ thời gian ở Khoa Cấp cứu để biết
khi nào một cái mắt cá cần được chụp X quang.”
Annabelle khoanh hai tay lại và cố không nhăn mặt mỗi khi anh chạm
vào cô. Anh giơ chùm chìa khóa của Ben lên trước mặt cô.
“Em có biết đâu là chìa khóa căn hộ của anh ta không?”
“Để làm gì?”
“Em cần chườm đá và một chuyến ghé qua bệnh viện. Anh sẽ đi lấy đá,
và sau đó chúng ta cùng vào viện chụp phim cái mắt cá chân kia. Anh