nhói. Cô phải cố hết sức để không phát khóc lên.
Ben theo sau, bấm nút thang máy cho họ. Cô ném về phía anh ta tia nhìn
chết chóc nhất của mình, thầm ước gì cô được sở hữu quyền năng siêu
nhiên. Cửa thang máy mở ra, và Mike, không nói một lời, bế cô vào trong
rồi quay người lại. Ben, kẻ đểu cáng, thay vì chảy thành nước giống Phù
Thủy Xấu Xa Phương Tây
[29]
đúng như bản chất của anh ta, vẫn có đủ
trâng tráo để bấm nút thang máy lên lầu hai và gật đầu với Mike. Cô thực
sự ước gì mình có cuốn Cẩm nang giao tiếp với đàn ông gia trưởng của
CliffsNotes
[30]
. Cô gầm lên.
“Em biết không, trông em rất hấp dẫn khi nổi điên lên như thế. Như thế
rất tốt, vì có lẽ sẽ hay hơn cho em nếu tập trung chú ý vào tức giận thay vì
cảm giác đau. Em sẽ có một vết bầm tím ra trò đấy.”
Cô rủa thầm. Cả một bên chân cô bắt đầu đổi màu và trở nên ăn nhập với
chiếc váy nhuộm buộc
[31]
cô đang mặc - màu vàng với những sọc kẻ
màu đỏ, đỏ tím và xanh lá cây. Khi cô nhìn thấy chiếc váy lụa trơn và hình
dung ra trông nó sẽ tuyệt thế nào sau khi cô đã vẽ họa tiết hay nhuộm buộc
lên nó, cô không hề ngờ cuối cùng mình lại tạo ra một kiểu thời trang hoàn
toàn mới.
Mắt cá chân cô, nơi hứng trọn cú va đập, đã sưng phồng lên. Đó là lỗi
của cô. Cô chẳng có phận sự gì đòi hỏi phải leo lên thang với một đôi giày
cao gót và một chiếc váy bó sát. Okay, bỏ qua chuyện này đi, tất cả là lỗi
của Ben khi anh ta mò tới giữ thang, còn cô thì ngờ rằng anh ta chỉ muốn
nhìn ngược lên vào trong váy cô. Cô đã quá bận bịu với việc đảm bảo chắc
chắn anh ta không được nhìn đã mắt và không để ý lắm tới chỗ để chân của
mình, và vì thế trượt chân.