anh chàng tới gặp cô nàng anh ta hẹn ăn trưa, chẳng lẽ là quá nhiều khi
trông đợi anh ta là kẻ duy nhất tới đón cô nàng, cả theo nghĩa bóng lẫn
nghĩa đen, hay sao?
Tex cuối cùng cũng buông cô xuống, nhưng vẫn ôm chặt lấy cô bên
người anh ta và trông có vẻ rất tự đắc. Mike chưa bao giờ cảm thấy sự cần
thiết phải làm biến dạng khuôn mặt một đối thủ cạnh tranh bằng nắm đấm
của mình, nhưng giờ thì anh đã cảm nhận được nó.
Anh không thể né tránh cuộc gặp này mà không có bộ dạng của một kẻ
chạy trốn, thế nên anh hít một hơi thật sâu và mở cánh cửa dẫn vào phòng
trưng bày.
“Chào anh, Mike.” Annabelle thụi anh chàng đang đứng cạnh cô. “Ben,
anh có thể buông tôi ra được rồi chứ?”
Ben, như trong Phòng trưng bày Benjamin Walsh? Cũng chẳng quan
trọng.
Anh chàng kia tặc lưỡi. “Annabelle yêu quý, tôi sẽ buông cô ra, nhưng
tôi không nghĩ cô có thể tự đứng trên đôi chân của mình được.”
Annabelle nhảy lò cò trên bàn chân phải về phía Mike, một màn trình
diễn mà anh phải thừa nhận là thú vị nhất từng được xem qua kể từ màn
trình diễn trong đó cô chẳng mặc gì ngoài một cái tất nịt màu xanh.
“Không phải như anh thấy đâu.”
Ben lại bật cười. “Nó chính xác là như thế đấy. Cô bước hụt một bậc
thang. Cô ngã. Tôi giữ cô lại. Giờ thì ổn rồi chứ?”