Annabelle quay lại và bĩu môi. “Anh không nói nghiêm chỉnh về chuyện
chuyển phòng làm việc của tôi đấy chứ? Tôi không thể ngồi xa chỗ chào
bán tác phẩm đến thế.”
“Tôi rất nghiêm chỉnh. Chỗ mới sẽ có nhiều không gian hơn để cô tìm
hiểu các ca-ta-lô, hình chiếu các nghệ sĩ cung cấp, hay những gì cô có, và
nó cũng cho nhiều không gian hơn để phác thảo các ý tưởng. Hãy nhìn qua
những tấm bảng xóa khô mà tôi đã lắp đặt ở đó cho cô.”
Annabelle cắn móng ngón tay cái. Cô không thích ý tưởng dọn ra xa như
thế, nhưng phòng làm việc cũ của cô hẳn sẽ vẫn yên vị ở chỗ cũ của nó, và
không có gì nói rằng cô không thể dùng cả nó nữa. “Tốt thôi.”
“Tôi hy vọng cô hiểu không phải tôi đang hỏi sự đồng ý của cô. Ngược
lại với những gì người ta nghĩ, chỗ này vẫn là phòng trưng bày nghệ thuật
của tôi, và tôi vẫn là sếp của cô.”
Cô bước vào thang máy, quay lại đối mặt với Ben, bấm nút Xuống, rồi
đảo mắt đi. “Vâng, vâng, vâng. Bất cứ điều gì anh muốn.”
Cửa thang máy đóng sập lại trước khuôn mặt quá bắt mắt của Ben. Chúa
ơi, thật tuyệt làm sao khi là người nói ra lời cuối cùng.
Mike vòng qua góc đường và nhìn thấy Phòng trưng bày Benjamin
Walsh ở phía trước. Quả là một bất động sản đắt giá. Anh xem đồng hồ.
Anh đến hơi sớm một chút, vậy là anh chậm bước lại và quay mặt về phía
mặt trời. Anh thầm ước có thể cùng Annabelle trốn tới ngôi nhà trên bãi
biển của Nick một thời gian. Nạp lại năng lượng cho cơ thể và dành một
quãng thời gian không bị ngắt quãng để tìm hiểu về cô. Không tin nhắn.
Không điện thoại. Không có ông anh trai nào. Không quần áo... ngoại trừ
một bộ đồ bơi, và ở nơi ngôi nhà của Nick tọa lạc, ngay cả chuyện đó cũng