“Cô không thể nói với tôi khám phá vẻ đẹp ăn đứt việc sáng tạo nên nó.”
“Tôi không muốn nói về chuyện này.”
“Tốt thôi.” Anh ta giơ hai bàn tay lên. “Hãy làm điều gì cô muốn. Nhưng
đây là phòng làm việc mới của cô. Tôi sẽ cho chuyển những thứ còn lại của
cô tới đây hôm nay. Tôi đã cho nối mạng máy tính và điện thoại cho nơi
này rồi. Cô sẽ làm mọi việc của mình trong khi được bao quanh bởi những
tấm toan mới và mọi nguyên liệu nghệ thuật. Có thể cô sẽ thức tỉnh và làm
điều gì đó cho bản thân. Cô không phải trưng ra cho ai xem cả. Có thể bằng
cách vẽ trở lại, phần nội tâm mà cô nói đã chết sẽ hồi sinh. Cũng đáng để
thử. Bởi vì không phải cô đang sống cuộc sống cô đáng sống.”
“Không.” Cô giậm chân. “Không phải tôi đang sống cuộc sống mà anh
nghĩ tôi nên sống. Chào mừng tới với câu lạc bộ. Cả gia đình tôi cũng nghĩ
vậy đấy.”
“Dừng lại đã. Không thể xếp tôi vào cùng câu lạc bộ với những người
nghĩ cô nên cưới gã vét đĩa hạng bét đó. Như thế quả là một sự sỉ nhục.”
“Được rồi, anh không tệ đến mức ấy, nhưng tình bạn của chúng ta không
cho anh quyền được ra lệnh cho tôi. Tôi biết ý định của anh rất tử tế, Ben,
nhưng tôi không thể.”
“Cô sẽ không thể biết cho tới khi đã thử. Tôi chỉ đề nghị cô có vậy thôi.
Hãy thử đi.” Anh ta xem đồng hồ, tung chìa khóa lên không rồi gọn gàng
chộp lấy trước khi cho vào túi quần. “Tôi có hẹn cần phải đi, còn cô có việc
cần làm.” - Anh ta quay cô lại, đặt hai bàn tay lên vai cô và đẩy cô ra qua
cửa tới thang máy. “Chìa khóa phòng này đang ở trên bàn làm việc của cô.
Tốt hơn cô hãy qua lấy nó trước khi những người dọn đồ tới. Tôi sẽ trở lại
sau một giờ nữa.”