“Annabelle.” Mike đưa vai xuống dưới cánh tay trái của cô gái, đón lấy
trọng lượng của cô. Anh cố tìm ra một chỗ để cô ngồi xuống. Ben đang tỏ
ra rất quan tâm tới Annabelle, và Mike không thích thái độ này chút nào.
Anh muốn đưa cô rời khỏi Ben - càng xa càng tốt. “Có chỗ nào để cô ấy
ngồi xuống không?”
Cô thổi mấy sợi tóc xòa xuống mặt. “Em có thể nói mà, anh biết đấy. Chỉ
một phút nữa là em ổn cả thôi.”
“Em cần ngồi xuống để anh có thể kiểm tra cho em.”
Ben gật đầu và ném chìa khóa cho Mike. “Có một trường kỷ trong phòng
làm việc mới của cô ấy trên lầu, và trong căn hộ của tôi có đá, nó cũng ở
trên lầu. Thang máy ở đằng sau. Tự xoay xở nhé.”
Khi cô bắt đầu tập tễnh bước đi, Mike ôm lấy cô và mang cô đi. Dường
như cô chẳng hề hạnh phúc hơn khi được anh mang đi so với lúc người ở vị
trí của anh là Ben.
Annabelle cảm thấy nóng mặt trước cái cách cô bị chuyền tay từ người
đàn ông nọ sang người đàn ông kia như thế. “Anh có thể làm ơn bỏ em
xuống được không?” Cô tìm cách giãy ra khỏi Mike.
“Yên nào. Có thể em bị gãy chỗ nào đó.”
“Nghe này, ngài bác sĩ, tôi sẽ làm gãy một số thứ ngay sau đây nếu ngài
không chịu bỏ tôi xuống trong phút này.”
“Nghe chẳng giống những gì em nói tối hôm trước cả.”
Cô thở hắt ra ngán ngẩm. Chắc rồi, anh đã bế cô tối hôm trước, nhưng
chỉ vài mét. Lần này lại khác. Mỗi bước anh đi đều làm cổ chân cô đau