Được rồi, có thể Annabelle cũng sở hữu vài nét hướng ngoại. Anh không
thể đừng mỉm cười. “Em có đôi chân rất đẹp, và từ đây quả thực anh có tầm
nhìn vô cùng lý tưởng.”
Cô kéo vạt chiếc váy ngắn thấp xuống và gắt gỏng. “Em nghĩ anh vừa
nói em cần chườm đá cơ mà.”
“Đúng thế. Anh sẽ đi lấy và quay lại ngay.”
Mike cúi người tới và hôn cô, một nụ hôn thật nhanh. Đã khá lâu kể từ
khi anh hôn cô lần cuối vào tối Chủ nhật trước, hay lúc đó là sáng Thứ hai
nhỉ? Anh không hề tính đến việc cô quàng hai cánh tay quanh cổ anh và
hôn lại anh. Cũng như việc cô đã thực sự kéo anh xuống nằm lên người cô,
cũng như việc hai người áp sát vào nhau vừa vặn đến thế trên chiếc trường
kỷ bọc da. Anh đã quên mất mùi của cô tuyệt vời đến thế nào, vị của cô mê
hồn ra sao, cũng như cảm giác kỳ diệu từ cơ thể cô.
Tối Chủ nhật dường như là một giấc mơ. Trước đó, anh chưa bao giờ có
hứng thú ngay lập tức với ai như thế. Thông thường, trong một mối quan
hệ, kể cả những mối quan hệ ngắn ngủi như của anh, luôn có một giai đoạn
tìm hiểu. Cần có thời gian để biết một người phụ nữ muốn gì trên giường -
những gì nàng thích và không thích. Với Annabelle, mọi thứ không diễn ra
theo cách đó. Cứ như thể giữa hai người có một hình thức giao cảm nào đó.
Anh biết cô muốn gì, và trời ạ, ngay lúc này thứ cô muốn không được tốt
lắm cho mắt cá chân của cô, hay cho mối quan hệ của Mike với Dickey
Doyle, người đã phải kết thúc sớm bữa trưa để gặp họ. Chúa ơi, trước đây
chưa bao giờ ý thức của Mike về trách nhiệm lại trở nên khó tuân theo đến
thế, và người phụ nữ lúc này đang ôm lấy anh cũng biết điều đó.
Một tia sáng lóe lên trong đầu anh, khiến anh kinh ngạc, nếu tính tới
chuyện anh không nghĩ tới gì nhiều ngoài Annabelle, cơ thể của cô, những
âm thanh quyến rũ cô phát ra khi anh hôn lên cổ cô, cũng như tầm nhìn