Annabelle nằm xuống trên trường kỷ và khoanh tay lại. “Có. Anh không
phải là người đầu tiên nhắc tới chuyện này...”
“Nhưng thường thì đâu đáng bận tâm, phải không nào? Tất cả những gì
em phải làm là chìa đôi môi xinh đẹp kia ra, và các anh chàng buông xuôi
cho em được tùy ý. Đúng thế chứ?”
Trông cô có vẻ đầy hy vọng khi chộp lấy cà vạt của anh, kéo anh áp
xuống sát người cô. “Đúng.”
Anh biết chắc chuyện này sẽ làm anh chết mất, nhưng anh rất nghiêm túc
với lời thề Hippocrate của mình. Là phần đầu tiên của nó, phần yêu cầu
không làm điều gì có hại khiến anh không thể vượt qua được. Những phần
khác có thể tảng lờ đi dễ dàng hơn, vì Annabelle không phải là bệnh nhân
của anh, và sẽ không bao giờ là thế. Anh không thể chấp nhận bạn gái làm
bệnh nhân của mình, phải không? Nhưng anh không thể thuyết phục bản
thân rằng tình trạng mắt cá chân của cô sẽ chẳng xấu đi nếu họ làm tình.
Không, thật chẳng may là ngay cả ở trạng thái đã căng cứng tột độ hiện nay
của mình, anh cũng không thể nuốt nổi lý lẽ đó.
“Thật tiếc lúc này chưa được. Tin anh đi, không ai thấy nuối tiếc về điều
đó hơn anh đâu. Nói thực lòng, anh không dám chắc nó sẽ không giết chết
anh. Bây giờ, em cần buông anh ra để anh có thể đi chuẩn bị một hay hai
túi đá chườm.”
“Sao lại cần đến hai? Em chỉ có một bên mắt cá bị đau thôi.”
Mike đứng dậy, trêu chọc chỉ vào dưới quần anh.
“Ôi.” Thế rồi Annabelle mỉm cười, có vẻ rất hài lòng về chính mình
trước sự đánh giá của Mike. “Rất tiếc cho anh vì chuyện đó.”