Anh không thể đừng được phá lên cười. “Em đúng là một kẻ nói dối tệ
hại.”
Cô nhún vai. “Em biết. Nhưng về phía em sẽ chẳng tử tế lắm khi thừa
nhận thật hay khi được biết em không phải là người duy nhất đang nổi
hứng và bị đau.”
Mike quay ra phía cửa. “Anh đã luôn ở trong trạng thái đó suốt từ
khoảnh khắc anh gặp em.” Anh không thể nhìn thấy, song biết rõ một nụ
cười ma quái đang nở rộng trên khuôn mặt cô. Phải, nỗi khổ sở luôn ưa
thích có người đồng hành.
Annabelle nằm trên giường, mắt cá chân được đặt trên một cái gối, được
một túi đá phủ lên trên, kèm theo mệnh lệnh nghiêm khắc yêu cầu cô luôn
phải để mắt cá chân nâng cao lên. Chẳng lẽ Mike không hiểu đôi chân
chính là cuộc sống của cô sao? Cô không thể chịu nổi cảnh nằm trên
giường, và cô cũng không khoái tivi cho lắm. Cô vừa phải làm bạn với nó
suốt nửa giờ đồng hồ, và đã thấy mụ mẫm cả người. Vậy là, okay, cô luôn
hơi cuồng cẳng thái quá. Đó là lý do tại sao cô luôn chạy đi chạy lại như
chong chóng khắp phòng trưng bày cả ngày. Chip từng nói khoảng thời
gian duy nhất cô đứng im là lúc cô ở trước giá vẽ.
Có những lúc cô vẽ mê mải tới mức cả ngày dường như trôi qua chỉ
trong nháy mắt. Cô đã đắm chìm vào việc vẽ, quên khuấy cả ăn. Thật may,
Becca và Chip luôn giữ cho chai nước của cô đầy ắp, vậy là chí ít cô cũng
không bị kiệt sức vì mất nước. Cô sẽ bật nhạc lên, và chìm vào trạng thái
lâng lâng hưng phấn, không khác lắm so với khi cô chạy. Giờ cô không thể
chạy - trong ít nhất sáu tuần. Annabelle không dám chắc cô sẽ làm gì nữa.
Cô đã làm bong gân mắt cá chân của mình. À phải, được rồi, còn tệ hơn
chỉ là bong gân đơn thuần. Cô nhìn tờ giấy bác sĩ Dolittle đưa cho mình, rồi
cố nhớ ra những dây chằng cô đã làm đứt, dây chằng trên và dưới xương