mác. Mà ai đã đặt tên cho những thứ đó vậy nhỉ? Cô vẫn còn thấy ngạc
nhiên vì không cái xương nào gãy, nếu so sánh với mức độ đau đớn cô cảm
thấy khi gây ra chấn thương. Mike muốn cô tới gặp một bác sĩ chuyên khoa
và chụp cộng hưởng từ, nhưng khi gặp phải cự tuyệt quyết liệt, anh đành
miễn cưỡng đồng ý cho phép cô đi lại với bàn chân nằm trong một thứ xấu
tệ hại trông giống như một cái ủng cùng đôi nạng. Với một anh chàng từng
trổ hết trò vè ra để tuyên bố mình không phải là bác sĩ của cô, anh đã có
một quãng thời gian thật khó khăn để chứng minh điều đó. Anh chính là
người đã khăng khăng yêu cầu chụp X quang mắt cá chân của cô, cũng
chính anh đã đọc phim chụp, và cũng luôn là người nói với cô cần phải làm
gì. Nói tóm lại, Mike quả thực đã tạo nên ấn tượng mạnh về ai đó có thể coi
như bác sĩ của cô.
Bác sĩ Dolittle chỉ đứng bên cạnh và mỉm cười. Ông này có vẻ cũng khá
dễ mến, và hiển nhiên là một người tinh tế - ông ta đã để mặc cho Mike làm
mọi chuyện. Tất cả những gì ông ta làm là kê đơn thuốc giảm đau và không
tài nào kìm được hoàn toàn những tràng cười của mình mỗi khi Annabelle
cự nự. Nghĩa là toàn bộ quãng thời gian cô phải có mặt tại nơi kinh khủng
đó. Sẽ dễ dàng hơn nhiều để cô dành phần thắng trong các cuộc tranh luận
nếu bác sĩ Dolittle chịu rời khỏi phòng. Cô không tài nào dứt đầu óc Mike
ra khỏi cái chân của mình được khi Dickey Dolittle cứ ở đó quan sát.
Thế rồi trước khi cô kịp biết chuyện gì xảy ra, Mike đã giam bàn chân cô
vào trong cái ủng nọ, và hai người họ, cùng với một đôi nạng, cùng chui
vào một chiếc taxi lao tới Brooklyn. Khi họ về tới tòa nhà nơi cô đang
sống, anh khăng khăng đòi đưa cô lên tận căn hộ, rồi quấy quả Wayne và
Henry, chiêu mộ hai anh chàng này cùng giúp chăm sóc cô cho tới khi anh
quay trở lại sau giờ hành chính.
Annabelle nhấc điện thoại bàn lên và bấm số Becca. “Annabelle à? Có gì
không ổn vậy? Tại sao cậu không có mặt ở chỗ làm? Có phải cậu đang chơi
trò à ơi với chàng bác sĩ Tuyệt vời không thế?”