Annabelle đặt bàn tay trên đùi anh, và cô bắt đầu lần theo đường may
phía trong ống quần anh. Chỉ cần có thế. Việc một bên dây đeo áo mảnh
như sợi mì spaghetti của cô tuột khỏi bờ vai cùng cái nhìn tới-đây-yêu-em-
đi chẳng giúp gì được anh. Mike khó nhọc nuốt khan và đặt bàn tay mình
lên bàn tay cô, ngăn cô lại.
“Sao thế?” Annabelle rút bàn tay cô từ dưới bàn tay anh ra, và đưa nó lên
tìm tới hàng khuy áo sơ mi của anh.
“Muộn rồi, anh cần phải về.”
“Về ư?”
“Phải, tốt nhất có lẽ nên thế.”
Annabelle nhích lại gần hơn. Cô liếm môi, lướt bàn tay xuống theo ngực
áo sơ mi của anh cho tới vạt khuy cài. Không khó để đoán ra anh đang
muốn cô. Điều đó cũng rõ ràng như chỗ căng phồng lên dưới quần anh.
“Anh có thể ở lại.”
“Cảm ơn em, nhưng anh không thể.”
“Nhưng tại sao? Em cần anh.”