“Hẹn gặp sau nhé, Nick.”
Mike ngắt liên lạc và lên đường đi làm với nụ cười trên khuôn mặt. Sự
nghiệp của anh có thể đang lâm nguy, nhưng ít nhất anh cũng sắp có một
dịp cuối tuần tuyệt vời nếu Annabelle có thể đi được.
Tâm trạng Annabelle không được tốt. Cô thức dậy một mình với mắt cá
chân đau giần giật và không có gì ngoài một tờ giấy ghi lời nhắn đặt trên
gối của Mike nói rằng anh đã cho Dave ăn và dắt nó đi dạo, sau đó anh phải
về nhà thay đồ để đi làm. Ít nhất anh cũng ký tên kèm với XXX. Cô hoàn
toàn chắc chắn chúng có nghĩa là những cái hôn.
Tiếng kêu rì rì của cửa an ninh vang lên, vậy là cô rời khỏi giường. Tập
tễnh đi qua phòng tới cửa, cô bấm nút liên lạc nội bộ. “Ai đấy?”
“Annabelle, mình đây, Becca. Mở cửa ra nào.”
“Becca?” Annabelle bấm nút mở cửa an ninh rồi bắt đầu mở khóa cửa.
Một tiếng rủa, rồi sau đó là một tiếng huỵch nặng nề vang lên khi cô lùi lại
để mở cửa căn hộ ra. Becca đang đứng đó... cùng với hành lý.
“Cậu đang làm gì ở đây vậy?”
Becca đá cái túi hành lý của cô vào, thổi mấy sợi tóc vàng xòa xuống
mắt, rồi ôm lấy Annabelle. “Mình biết cậu mừng phát điên khi trông thấy
mình, cho dù cậu có nói gì đi nữa.” Vị khách lùi lại ngắm nghía Annabelle
từ đầu đến chân. “Trông cậu có vẻ đang đau ốm. Hài lòng nhưng đau ốm.
Mình tới đây để trông nom cậu. Giờ hãy về giường nằm xuống trong khi tớ
xem qua một vòng mọi thứ.”
Đầu Annabelle bỗng quay mòng mòng. Ôi Chúa ơi. “Nhưng, Becca...”