Becca xua cô vào phòng ngủ và chỉnh những chiếc gối trong lúc cô chờ
đợi. Annabelle làm theo như một cún con ngoan ngoãn, và khi đã tới đủ
gần giường, cô trao đôi nạng lại cho cô bạn và ngồi xuống mép giường.
Becca ra hiệu bảo cô nằm xuống, cô làm theo. Đôi co với Becca cũng chỉ
vô ích một khi cô nàng đang có hứng vào vai Florence Nightingale
[35]
.
“Nào, người bệnh cảm thấy thế nào? Rõ ràng bác sĩ Flynn đã không để
rời cậu khỏi mắt anh ta đủ lâu để cậu có thể gọi điện cho người bạn thân
nhất của cậu.”
Annabelle đành buông xuôi trước màn thẩm vấn của Becca, đồng thời
băn khoăn tự nhủ nên làm gì để chuẩn bị sẵn sàng cho việc cô bạn gặp mặt
anh. “Ôi, mình xin lỗi, Bec. Mình đã phải dùng thuốc giảm đau, chúng làm
mình mụ mẫm cả người đi, nhưng đúng đấy, anh ấy tới đây sau giờ làm,
chuẩn bị cho tớ những món ăn tuyệt vời, và ở lại qua đêm. Ngoại trừ trận
cãi cọ và việc mình vừa làm bong gân mắt cá chân, đó quả là một buổi tối
thực sự thú vị.”
“Hai người đã cãi nhau sao?” Becca hất đôi giày khỏi chân và co người
ngồi xuống cuối giường, cẩn thận tránh phần mắt cá và bàn chân đang bị
băng bó của Annabelle. Cô đưa hai cánh tay ôm quanh hai chân và tựa cằm
lên đầu gối.
“Bọn mình có chút hiểu lầm... à phải, vài chuyện hiểu lầm. Mình hơi bực
dọc vì không thể đi lại thoải mái được. Không chỉ thế, mình dám thề rằng
những viên huốc giảm đau đã làm mình xử sự như một ả loạn trí vậy. Thậm
chí mình còn nhắc tới Chip. Trước đây mình chưa bao giờ nói về Chip cả.”
Becca với lấy một cái gối, chèn nó vào giữa lưng cô và phần đuôi giường
kiểu cũ bằng kim loại. Cô dùng bàn chân thúc nhẹ vào Annabelle. “Cậu cần