“Tôi sẽ làm bạn với cô cho tới khi anh ta đến.”
Anh ta ngồi xuống mép trường kỷ, nhấc bàn chân cô đặt lên lòng mình,
lướt ngón tay trên mu bàn chân cô, làm cô bật cười. Cô dễ nổi máu buồn tới
mức chẳng buồn cười chút nào... thực thế. Chắc cô sẽ chết vì xấu hổ mất
nếu cười đến són tiểu ra hay gây ra chuyện gì kinh khủng tương tự.
Một khi Ben đã bắt đầu, phần cậu nhóc mười hai tuổi trong anh ta lập tức
nắm quyền kiểm soát, và anh ta di chuyển ngược lên bụng cô, khiến cô
nghiêng người cuộn tròn lại như một quả bóng, còn Ben trên thực tế đang
nằm trên người cô, cố gắng kéo hai bàn tay cô ra khỏi bụng, trong khi cô đá
anh ta bằng bên bàn chân lành lặn. Vật lộn với Ben có vẻ cũng chẳng khác
gì vật nhau với Richie, vì cô chưa bao giờ nhìn nhận sếp của mình bằng cái
nhìn giữa chàng và nàng.
Lần đầu tiên gặp anh ta, cô không dám chắc anh ta không phải dân đồng
tính, và cô hình dung ra nếu có phải tự hỏi mình câu hỏi đó, câu trả lời sẽ
chẳng làm cô bận tâm. Anh ta quá... đẹp. Có lẽ không phải là đẹp - không,
anh ta quá hoàn hảo. Lúc nào anh ta trông cũng như thể vừa bước ra từ bối
cảnh của Con mắt Kỳ lạ cho một anh chàng nam tính. Ngoại trừ chuyện
anh ta không hề gay. À, cô hoàn toàn chắc anh ta không phải. Cô đã thấy
qua đủ loại phụ nữ trong vòng tay anh ta, hay rời khỏi căn hộ của anh ta
vào buổi sáng rất lâu sau khi phòng trưng bày mở cửa.
Cô đang cùng lúc vừa la hét, bật cười và bật khóc khi Mike đóng cửa ra
vào lại sau lưng anh. Sau khi thành công trong việc hất anh chàng to vâm
kia khỏi người mình, cô nhìn thấy khuôn mặt Mike và co rúm lại. Anh đang
tím mặt. Cô vuốt phẳng lại chiếc váy của mình, lúc đó đã bị đẩy lên cao tới
mức nguy hiểm trong lúc nhổm người lên tư thế ngồi. Ben, gã ngớ ngẩn đó,
ngồi ngay kia cười nhăn nhở như một kẻ ngốc. Cô dành cho anh ta một cú
đá nữa, và anh ta đứng dậy, đưa cho cô túi đá chườm, phủi ống tay áo, và
nháy mắt với cô.