“Được rồi, tôi đi ngay đây.” Anh ta tung chùm chìa khóa của mình lên
không, bắt lấy chúng, rồi gật đầu với Mike. “Cô ấy hoàn toàn thuộc về
anh.”
Hẳn anh ta rất thích sống một cách nguy hiểm, vì cô dám chắc đã trông
thấy hơi nước xì ra từ hai bên tai Mike.
Mike đặt đồ ăn anh mang tới xuống bàn và quan sát Ben thủng thẳng
bước ra ngoài. Đó là cách duy nhất có thể dùng mô tả bộ dạng anh ta.
Giống như ai đó không hề ở trong nguy cơ đe dọa bị thương tật vĩnh viễn.
Mặt Annabelle đang đỏ lựng, kéo chiếc váy của cô xuống, chỉnh trang lại
áo cho phẳng phiu, rồi lò cò đứng dậy khỏi trường kỷ, túi đá chườm rơi
xuống cùng lúc cô đứng lên. Cô di chuyển bằng một chân không cần tới
nạng, cùng lúc vung vẩy cả hai cánh tay.
“Mike, ừm...”
Vậy đấy, anh không phải là người duy nhất không tìm ra lời để nói. Ít
nhất cô cũng còn nhớ tên anh. Anh sợ phải mở miệng, vì anh sẽ không thể
lấy lại được bất cứ lời nói nào tuôn ra khỏi nó, và ngay lúc này, những lời
nói đó chẳng chứa đựng thứ gì hay ho. Anh thò tay vào túi đựng đồ ăn, lấy
ra một chiếc sandwich, quyết định rằng nó là chiếc của Annabelle, và đưa
nó cho cô cùng một lon Diet Coke và một tờ giấy ăn.
“Cảm ơn anh. À... anh muốn ngồi xuống trường kỷ chứ?” Mike nhướng
một bên lông mày lên. Vừa lắc đầu, anh vừa ngồi xuống một chiếc ghế bên
cạnh bàn làm việc của cô, xếp gọn lại các chồng giấy tờ, ảnh chụp, thiết kế
và đồ lặt vặt khác để có chỗ cho những món đồ ăn, và mở giấy gói món thịt
mò muối, bánh lúa mạch đen cùng pho mát Thụy Sĩ và xa lát bắp cải của
mình ra. Mike đã đói ngấu từ trước lúc bước vào và bắt gặp cảnh Annabelle