Ben nhìn chằm chằm vào những tấm màn giấy Nhật cô đã mua để che đi
những món đồ nghề hội họa. “Khi tôi thu xếp xưởng vẽ này cho cô, tôi
muốn cô được bao quanh bởi những món đồ nghề hội họa. Chuyện này,”
anh ta nói trong lúc chỉ vào những tấm màn, “đã làm hỏng mục đích đó. Cô
không nghĩ vậy sao?”
“Có chứ. Mục đích của tôi là thế mà.”
“Chúa ơi, cô cứng đầu quá.”
Annabelle nhún vai. “Anh chỉ phát điên vì tôi nằm ngoài vòng kiểm soát
của anh.”
“Không, tôi phát điên vì cô thấy bận tâm khi nhìn thấy những món đồ đó,
nhiều tới mức cô viện đến những biện pháp quyết liệt để che giấu chúng đi
thay vì làm điều cô nên làm. Chẳng lẽ chỉ thử một lần thôi sẽ giết chết cô
sao?”
Có thể lắm, thiếu chút nữa đã là như thế lần cuối cùng cô thử vẽ. “Anh
còn cần gì nữa không?”
“Ngoài một nhà quản lý phòng trưng bày không có chút quan điểm nào
ư? Không. Tôi chuẩn bị đi mua đồ ăn trưa và nghĩ có thể cô muốn tôi mua
cho cô thứ gì đó, vì cô đang phải nằm nghỉ.”
“À... cảm ơn anh, nhưng tôi nghĩ Mike sẽ qua mang theo bữa trưa.” Cô
xem đồng hồ đeo tay. “Anh ấy chắc sắp đến rồi.”
Ben tung chùm chìa khóa lên không rồi bắt lấy trước khi nhét vào túi
quần.