Nhất - hay của ông. Nói đến bố mẹ mình, cô là Thụy Sĩ. Bây giờ chuyện đó
cũng chẳng còn quan trọng. Cuộc ly hôn đã chính thức có hiệu lực được
một năm rưỡi nay.
“Bố vẫn ổn, như bình thường. Với công việc hành nghề tư và vị trí tại
bệnh viện, bố rất bận rộn.”
“Thế thì tốt.” Becca sẵn lòng đổi hết gia tài của cô để đổi lấy một cái
bánh mì ăn trưa hay một khoảng tạm ngưng để đưa ra yêu cầu. Cô nhìn
khắp thực đơn, cố hình dung xem thứ gì sẽ dễ chịu nhất với cái dạ dày của
cô. Tâm trạng căng thẳng đã làm tiêu tùng hết chút ít cô đã ăn trong hai
ngày kể từ khi cô nhìn thấy bức ảnh.
“Con sẽ nói cho bố biết việc này có nghĩa là gì, Rebecca, hay chúng ta sẽ
dành hết bữa ăn này cho những chuyện bông lơn đây?”
“Như thế chẳng vui vẻ chút nào cả, bố. Bố thậm chí còn chưa hỏi dạo
này con thế nào.”
“Được thôi. Dạo này con thế nào?”
“Con vẫn tốt thôi. Tác phẩm của con bắt đầu được để ý đến, đây là một
bước cải thiện quan trọng, và con nghĩ con có thể đã tìm lại được một
người thân thất lạc lâu nay.”
“Một người thân?”
Không cần phải lãng phí thời gian. Bố cô rõ ràng chẳng vui vẻ gì khi
trông thấy cô. Không có gì đáng ngạc nhiên. Có lẽ cô nên hỏi thông tin cô
muốn rồi ra về để ông ăn cho ngon miệng. Cô đặt chiếc phong bì có chứa
mấy bức ảnh của bác sĩ Mike Flynn lên mặt bàn. Bố cô nhìn cô dò hỏi.