Ông yếu ớt mỉm cười với cô. “Họ nói với bố bà ấy đã quay về Ireland.”
Giọng nói của ông lạc đi. “Họ nói bà ấy sẽ cưới người đàn ông họ tán thành
- một người không lừa dối bà ấy. Họ đe dọa sẽ gọi cảnh sát nếu bố còn dám
mò đến cửa nhà họ lần nữa.”
Ông vỗ vỗ bàn tay cô và ngồi xuống, tách xa ra như trước. “Bố đã không
bỏ cuộc ngay. Bố đã tìm gặp nói chuyện với tất cả bạn của Colleen để cố
tìm xem bà ấy đã đi đâu. Chẳng ai biết. Gia đình bố từ chối giúp đỡ. Họ cắt
đứt cung cấp tài chính cho bố để đảm bảo bố không thể đi Ireland tìm bà
ấy. Bố không có tiền riêng. Vì thế, khó khăn lắm bố mới có thể trả tiền thuê
nhà với thu nhập còm cõi của mình.”
Ông hít một hơi thật sâu và nhìn Becca chăm chú như thể ông đang nhìn
vào quá khứ. “Bố đã đau khổ, và cho dù chưa bao giờ yêu mẹ con, bố đã
chọn con đường thoát dễ dàng. Bố làm điều mọi người muốn bố làm. Bố
cưới Bitsy.”
“Becca, mẹ con chưa bao giờ là người phụ nữ bố yêu. Cưới bà ấy là một
hành động không công bằng cho cả mẹ con và bố. Sau từng ấy năm, bố
không nghĩ bố từng quên được Colleen. Và giờ đây, biết được rất có thể bà
ấy đã có một đứa con trai với bố...”
Becca gục mặt xuống lòng bàn tay. Ôi Chúa ơi, con đã làm gì vậy?
“Bố cần phải tìm họ. Để giải thích. Chúa ơi. Colleen hẳn phải căm ghét
bố lắm.”
Becca thấy mừng vì cô đang ngồi, vì đầu cô bắt đầu quay như chong
chóng khi nghĩ tới những hệ lụy từ hành động của cô. Bố cô hẳn sẽ đề nghị
với Mike cả thế giới, và cách duy nhất để Annabelle có thể ở lại bên Mike
là anh từ chối mọi thứ đi kèm với việc là một người mang dòng máu Larsen