mông cô yên vị trên băng ghế, tất cả mọi người lại đứng lên để đọc bài kinh
Cha Chúng Ta.
Mẹ cô thúc khuỷu tay vào sườn bố để đánh thức ông dậy. Rich giúp cô
một tay để cô nhấc mông lên khỏi băng ghế.
“Màn xuất hiện tuyệt lắm,” anh thì thầm như vẫn làm khi hai anh em còn
bé.
Mẹ lại suỵt họ như ngày xưa, và buổi lễ cứ thế kéo dài miên man.
Khi lễ cầu nguyện đã gần kết thúc, Rich cầm đôi nạng lên và đưa cô ra
ngoài trước đám đông, giữ cửa mở cho cô sau khi bước qua. Anh mở cửa
ngoài, và ánh nắng ùa vào. Annabelle cảm thấy có thể thở được lần đầu tiên
kể từ lúc cô bước vào. Nhà thờ không hề ngột ngạt - mà là bố mẹ cô.
Cô thích tới dự lễ nhà thờ, nhưng luôn đi một mình. Cô cố gắng đi vào
chiều thứ Bảy để tránh bố mẹ mình. Thậm chí cô còn tránh lễ cầu nguyện
lúc nửa đêm vào dịp Giáng sinh, viện cớ quá mệt. Với ngoại lệ là đám cưới
Rosalie, cô đã không còn đi dự lễ cùng gia đình từ trước khi chuyển tới
Philadelphia. Nếu Annabelle có thể tránh được toàn bộ cơn ác mộng “luôn
là phù dâu và chẳng bao giờ là cô dâu”, hẳn cô cũng đã bỏ qua luôn cả buổi
lễ đó.
Sau khi ra ở riêng, cô bỏ qua lễ nhà thờ hơn nhiều hơn là không. Sau khi
Chip ốm, đi cầu nguyện đã giúp cô giữ được sự tỉnh táo. Cô không ngừng
cầu nguyện mong anh qua khỏi, và khi cô biết chắc anh không thể, cô đã
cầu nguyện cho một cuộc ra đi không đau đớn. Nhưng Chúa cũng không
ban cho điều đó.
Cô tập tễnh tới chỗ băng ghế bên ngoài và ngồi xuống mặt ghế bê tông.
Cô đưa tay lên che mắt cho khỏi nắng, và nghiêng mắt nhìn Richie, lúc này