trông như đang đội một vầng hào quang. Chắc chắn là một trò bỡn cợt của
mặt trời. Cho dù cô rất yêu quý anh trai, Richie không phải là một thiên
thần. “Anh đặt chỗ ở đâu vậy?”
Rich ngồi xuống bên cô và dựng thẳng đôi nạng của cô lên. “Tại nhà
hàng của một người bạn thân. Ông ấy đã kịp giữ chỗ cho anh vào phút
chót.”
“Đồ ăn ở đó ngon không?”
“Có. Đã hàng năm nay anh không đặt chân đến đó, nhưng trước đây thì
ngon. Anh tin chắc bây giờ vẫn vậy.”
“Nếu không, em sẽ không bảo vệ anh trước cơn lôi đình của mẹ đâu đấy.
Anh sẽ phải tự xoay xở lấy một mình.”
“Ái chà, cảm ơn nhiều.”
Những thành viên còn lại của gia đình rời nhà thờ sau khi bắt tay cha xứ.
Rich đứng lên và kéo cô dậy khỏi băng ghế. “Em có thể đi bộ qua vài
dãy nhà được không?”
“Anh không đi xe sao?”
“Tại sao anh lại phải lái xe chứ? Mọi thứ đều nằm trong bán kính năm
dãy nhà.”
“À, em không biết nữa. Có thể vì em trượt chân rơi khỏi thang, làm đứt
hết dây chằng ở mắt cá chân và phải đi bằng nạng, có nghĩa là em thực sự
đang bước đi bằng hai bàn tay!” Cô giơ hai bàn tay ra và chìa cho anh xem
những vết rộp có dán băng sơ cứu.