thể làm vậy. Mike nghĩ nếu có lúc nào đó anh cảm thấy tội lỗi, ít nhất anh
cũng sẽ có cơ hội làm gì đó xứng đáng với tội lỗi đó. Cảm thấy tội lỗi về
một việc anh không hề làm chỉ đơn giản là không đúng.
Rita thu hút sự chú ý của tất cả đàn ông trong phòng vì cô nàng mặc trên
người một bộ váy bó sát với đường xẻ cổ chạy sâu xuống tận gần tới rốn.
Vinny nhìn cô nàng chằm chằm với đôi mắt lóe sáng. Phần lớn đám đàn
ông đều có phản ứng như vậy, song điều đáng quan tâm không phải là họ.
Phòng ăn đằng sau được dành riêng cho các thành viên “gia đình”, vì thế tất
cả những phụ nữ nhìn thấy Mike và Rita cặp kè cạnh nhau đều có mối liên
hệ trực tiếp với ai đó trong “gia đình” và đã quen biết anh từ khi anh còn
học trung học. Theo cách nói của phụ nữ, việc Mike có một mối hẹn hò -
thậm chí là ảo tưởng về một mối hẹn hò - tại một cuộc gặp mang tính gia
đình như thế này có nghĩa là anh đang có một mối quan hệ nghiêm túc,
cũng đồng nghĩa với việc anh đang gặp rắc rối to.
Tóc Annabelle dính bết vào sau gáy cô, mắt cá chân đau giần giật, và
thái độ im lặng lạnh ngắt của bố mẹ cô bao trùm lên những người xung
quanh họ như một màn sương mù lạnh lẽo khô khốc trong một phiên bản
tồi của Macbeth. Cô cúi gằm xuống và tập tễnh phía sau gia đình. Cô
không để ý xem họ đang đi tới đâu, thay vào đó chỉ chăm chăm nhìn xuống
vỉa hè. Annabelle đã học được từ kinh nghiệm rằng những chỗ vỉa hè lồi
lên do rễ cây phát triển không ăn ý cho lắm với các đôi nạng và cô cần để
mắt tới các dấu hiệu báo trước.
Cô không nghĩ Ngày của Mẹ có thể tồi tệ thêm nữa cho tới khi theo sau
gia đình bước qua cánh cửa gỗ dày vào trong nhà hàng nhộn nhịp đông đúc.
Cô ngước mắt lên và được một nữ phục vụ bàn chào đón. “Chào mừng quý
khách tới nhà hàng DiNicola.”
“DiNicola?” Annabelle đã nghĩ nỗi ê chề của mình đã kết thúc khi cô tập
tễnh rời khỏi nhà thờ. Nhưng không. “Richie, anh không hề nói với em anh