đã đặt chỗ tại nhà hàng DiNicola.”
“Này, em gọi điện cho anh và nói anh phải đặt chỗ cho Ngày của Mẹ,
nhớ chứ? Em có biết đặt chỗ bữa trưa vào Ngày của Mẹ khó đến thế nào
không? Để anh cho em hay. Kiếm vé đi dự một buổi biểu diễn của
Springsteen
[37]
tại Garden
[38]
còn dễ hơn. Với Springsteen ít nhất còn
có đám phe vé chợ đen. Em phải trả cắt cổ, nhưng có thể kiếm được vé.
Nhưng chẳng ai phe chợ đen việc đặt chỗ nhà hàng. May mà anh đã gặp
Vinny tại đám cưới Rosalie.”
“À, phải.”
Cô có cảm giác không hay về chuyện này. Cô biết Mike đã lên kế hoạch
đưa mẹ anh đi ăn, vì thế rất nhiều khả năng họ cũng dùng bữa tại nhà hàng
DiNicola. Nói cho cùng, theo như cách anh nói về Vinny, có thể nghĩ hai
người là thân thích. Annabelle sẽ trông giống như một kẻ lén lút đi theo. Tệ
hơn, sẽ giống như thể cô dàn xếp chuyện này nhằm gặp mẹ Mike. Một việc
cô thực sự không muốn làm - không bao giờ. Cô đã thua hai séc trắng trong
trò gây-ấn-tượng-với-mẹ. Mẹ Chip đã căm ghét cô tới mức gần như tột độ,
và mẹ Johnny đã chỉ chấp nhận cô vì cô chịu kết hôn với gã con trai lá mặt
lá trái của bà ta.
Ý nghĩ về mẹ Mike khiến bụng dạ Annabelle như muốn lộn nhào lần
nữa. Cả hệ thống đều hăm hở sản xuất a-xít vì người ta chẳng bao giờ biết
trước được khi nào họ sẽ cần khoét vài cái lỗ qua dạ dày của chính mình.
Người phục vụ mỉm cười. “Chúng ta sẽ đi qua quầy bar vào phòng ăn
phía sau. Xin vui lòng đi theo tôi.”
Như một con chuột lem ngớ ngẩn, Annabelle đi đoạn hậu và lách qua
khu quầy bar đông nghịt. Khi cả gia đình dừng lại, cô thôi không bận tâm