“Ý cô là sao? Mẹ cô gọi điện cho cô và mời tôi tới cùng dự Ngày của Mẹ
với gia đình cô.”
“Phải rồi, điều đó tôi hiểu, nhưng nhân danh Chúa, cái gì đã khiến anh
chấp nhận một lời mời thẳng tuột như thế của mẹ tôi? Anh thừa biết bà ấy
vẫn toan tính muốn gán ghép chúng ta với nhau.” Cô giơ ngón trỏ ấn vào
anh ta để nhấn mạnh. “Mẹ tôi chỉ có mỗi một ý nghĩ trong đầu từ khi tôi
trưởng thành - gả chồng cho tôi.” Lại chỉ tay. “Tại sao anh lại cố tình chấp
nhận tham gia vào trò tra tấn đã được cấp bằng sở hữu này của mẹ tôi hả?”
Thêm một cú chỉ tay nữa. “Và tại sao, biết rõ anh sẽ tới dùng bữa, anh lại
chẳng đả động gì với tôi hôm qua khi chúng ta cùng đóng cửa phòng trưng
bày?”. Lại chỉ tay nữa. “Anh đã có thừa cơ hội. Hừm, đáng ra anh phải cho
tôi biết lúc ăn trưa.”
Ben cầm lấy bàn tay cô trước khi cô kịp chỉ tay vào anh ta lần nữa. “Có
thể vì tôi muốn trải qua một quãng thời gian cạnh cô bên ngoài phòng trưng
bày và không muốn nó có chút gì dính dáng tới công việc hết.”
“Anh không nghĩ đây là một việc anh cần hỏi ý tôi trước sao?” Cô giằng
bàn tay khỏi anh ta.
Ben mỉm cười như thể không phải đang nói chuyện với một người muốn
anh ta lăn quay ra chết. “Không, không hề.”
A-xít từ trong dạ dày Annabelle đang chực leo lên cổ họng cô. Cô nuốt
vào vừa kịp lúc để tránh không cho nó gây ra nhiều tổn thất hơn ngoài làm
thực quản cô nóng rát. Cô cố kiềm chế sự thôi thúc muốn tát cho anh ta một
cái. Giá như họ đang ở phòng trưng bày, chắc cô đã nhấc nạng lên nện anh
ta. Sau đó, khi anh ta thấm đòn, cô sẽ nói cho anh ta biết những gì cô nghĩ
về anh ta.