Cái nhìn Mike dành cho cô khi cô và Ben tới chẳng có gì giống với thái
độ anh dành cho cô khi hai người chia tay bên ngoài căn hộ của cô chưa tới
hai giờ trước. Phần tệ hại nhất là vẻ tội lỗi rõ mồn một trên khuôn mặt
Mike.
Mới một phút trước cô còn vã mồ hôi, còn bây giờ cô đang bước vào kỷ
băng hà. Tiếng cồng trong đầu cô càng vang lên đinh tai nhức óc hơn, và da
đầu cô chợt có cảm giác gai gai kỳ quái. Chắc hồi sáng cô đã ăn phải thứ gì
đó. Ít nhất lúc đó cô còn có thứ để tống ra khi cần.
Cô trưng ra nụ cười niềm nở nhất của mình trong khi Ben kéo ghế cho
cô, cầm lấy đôi nạng trước khi giúp cô ngồi xuống ghế.
Ben cúi người ghé xuống cạnh vai cô thì thầm, “Kia là chàng bác sĩ tóc
vàng của cô, phải không?”
Annabelle giật khăn ăn khỏi mặt bàn, vần vò trong lòng giữa hai bàn tay,
thầm ước gì đó là cái cổ của Ben. “Phải.”
Anh ta đẩy ghế vào cho cô. “Cô không nghĩ anh ta có phần thô lỗ khi
thậm chí không chào một tiếng sao?”
Hởi thở của anh ta phả sát qua bên tai cô trong lúc anh ta thì thầm. Cô
ngoảnh mặt lại và nhận ra cô ở đủ gần khuôn mặt anh ta để hôn... hay cắn.
Vẻ mặt cô có lẽ báo trước khả năng thứ hai vì anh ta lập tức đứng thẳng
người lên và lùi lại một bước dài. “Mối quan hệ của tôi với Mike không
liên quan gì đến anh hết. Giờ sao anh không tới ngồi xuống cạnh mẹ tôi, vì
lời mời anh chấp nhận là của bà.”
Anh ta gật đầu, để lại cô ngồi đó với tầm nhìn hoàn hảo về phía Mike và
cô nàng puttana
[39]
của anh ta.