Mike đưa cô vào văn phòng của Vinny, đóng cửa và khóa trái lại, sau đó
kéo một chiếc ghế mời cô ngồi xuống trước cái bàn làm việc kim loại sứt
nham nhở. Anh đi vòng sang phía đối diện, mở ngăn kéo dưới cùng lấy ra
một chai Jack Daniel’s. Anh giơ chai rượu lên. “Anh mời em một ly được
không?”
Cô lắc đầu cho dù khuôn mặt cô cho thấy cô khá sẵn lòng. Mike cầm lấy
một cốc cà phê còn để trên mặt bàn, đổ chỗ chất lỏng còn lại trong cốc vào
thùng rác, rồi rót vào đó bốn ngón Jack Daniel’s. Anh giơ cốc lên im lặng
ra dấu chúc sức khoẻ, đồng thời hối hả thầm cầu nguyện sự che chở cho cả
cái tôi đàn ông lẫn trái tim mình trước khi uống cạn.
Annabelle ném cái khăn ăn vẫn cầm trong tay đi, vì Mike đã không cho
cô có đủ thời gian để đặt nó xuống trước lúc anh lôi cô rời khỏi bàn. Cô chỉ
có thể tưởng tượng ra những gì gia đình đang nghĩ. Cô không dám chắc khi
quay trở lại sẽ được chúc mừng hay bị kết tội.
Mike nuốt chửng hết chỗ chất lỏng nóng như luồng lửa phụt ra từ động
cơ phản lực. Cô không phải là người uống giỏi, như dịp đám cưới đã chứng
minh rõ ràng, nhưng cô cũng đã từng trải qua những lần cạn cốc. Sau lần
cạn cốc đầu tiên như thế, cô cảm giác có thể châm thuốc lá bằng hơi thở
của mình, còn sau lần cuối cùng, cô chẳng còn nhớ nổi gì nữa.
Mike đi vòng qua bàn, tựa người vào mé trước bàn, giữ cả chai và cốc ở
sát tầm tay.
Cô phải nghiêng đầu để nhìn thấy khuôn mặt anh. “Anh cần nói gì với
em mà quan trọng tới mức anh cảm thấy cần phải kéo em rời khỏi...”
“Cuộc hẹn hò của em?”