Vẻ bồn chồn không kéo dài lâu, vì khi anh thả cô ra, trên khuôn mặt anh
hiện rõ nụ cười tự mãn. “Có thể Rita nói cho cùng đã làm ơn cho anh. Ít
nhất bây giờ anh biết em quan tâm tới anh đủ nhiều để ghen...”
Cô đập mạnh hai bàn tay lên ngực Mike, đẩy anh ra xa. “Em không
ghen.”
Anh nắm lấy hai bàn tay cô, giữ chúng đằng sau lưng cô, làm người cô
ưỡn ra trước áp vào anh. “Anh thật ngạo mạn.”
“Phải, và có lý nữa. Đọc ý nghĩ của em thật quá dễ. Mỗi khi em nổi điên
hay bực mình, mạch máu đó trên trán em luôn nổi lên. Anh không muốn
Rita. Người duy nhất anh nghĩ tới khi bị mắc kẹt phải ngồi đó với cô ta là
em. Em là người duy nhất anh muốn, vì thế em có thể bình tâm lại. Có
muốn biết anh nghĩ gì không?”
Cô giật hai bàn tay khỏi tay anh và khoanh tay lại. Có lẽ cô sẽ còn gõ
nhịp với ngón chân nữa nếu có thể. Cái ủng mắc dịch. “Không, nhưng em
chắc thế nào anh cũng nói với em.”
“Anh nghĩ chúng ta cần hợp nhất lại. Chúng ta cần cho gia đình biết
chúng ta đang có quan hệ với nhau.”
“Anh không biết mình sẽ thổi bùng lên cái gì nếu anh cho mẹ em biết
chúng ta đang cùng nhau đâu. Em đã nói với mẹ chúng ta giữ quan hệ ở
mức nhẹ nhàng.”
“À, anh không quan tâm.”
“Mục đích sống của mẹ em là gả chồng cho em bằng được, và bà cũng
thích mê được có một bác sĩ trong gia đình. Bà là một người bệnh tưởng