kinh niên - anh sẽ giúp bà tiết kiệm được cả một gia tài tiền hóa đơn chữa
bệnh. Hãy tin em khi em nói anh sẽ không muốn dính vào cảnh đó đâu.”
Anh tựa người vào bàn, khoanh tay trước ngực, đưa hai chân ra trước, rồi
chăm chú nhìn vào mắt cô với cường độ mạnh tới mức Annabelle phải băn
khoăn liệu có phải anh đã nhìn thấy nhiều hơn những gì cô biết hay không.
Cô thực sự ước gì cô đã chú ý hơn khi người ta nói về ngôn ngữ cơ thể trên
các chương trình tin tức. Toàn bộ màn khoanh tay trước ngực này chẳng hề
đem đến cho cô cảm giác ấm áp nào, dù mờ nhạt.
“Có thể người không muốn đi xa đến thế chính là em.”
“Mike, em không biết anh muốn gì...”
“Em không biết ư?”
Okay, vậy anh trông chờ cô làm gì đây? Trở thành người biết đọc suy
nghĩ của người khác chắc? Điều duy nhất cô có thể đọc được lúc này là anh
đang bực đến mức sắp nổi sung. Chẳng lẽ anh muốn chọc vào một tổ ong
bắp cày sao? Hay đặt hai người dưới kính hiển vi cho thiên hạ săm soi?
“Anh cho rằng bây giờ là thời điểm tốt nhất để mổ xẻ” - cô chỉ vào anh rồi
vào chính mình - “cái này sao?”
Anh dằn mạnh cái cốc xuống bàn. “Có thể em cần một chút thời gian và
nghĩ về những gì em muốn từ…” - anh chỉ vào cô rồi vào chính mình - “cái
này.”
“Em đã làm gì để anh nổi cáu lên với em như thế? Lúc này em đang
muốn giúp anh. Em đang cố cảnh báo anh về những hậu quả sẽ kéo theo
hành động của anh. Nếu mẹ em nghĩ có gì đó nghiêm túc giữa chúng ta,
anh và em sẽ bị săn đuổi cho tới khi anh phải rụt vào bóng tối để tránh khỏi
bị hối thúc tiến tới hôn nhân.”